BẠN VỚI BẦU TRỜI LÀ MỘT
Khi tâm đã thả lỏng hoàn toàn mà Biết vẫn tự nhiên sáng tỏ thì bạn với bầu trời là một.
Hết chuyện này rồi chuyện kia hiện ra rồi tan mất trong bầu trời của Biết. Chỉ có tâm trí là làm nó ở lại.
Tâm trí nắm bắt, xâu chuỗi, suy luận và tin rằng chuyện lúc nãy có thật và vẫn còn đến bây giờ. Giống như mặt tivi có hàng chục bức hình một giây, suy nghĩ là cái duy nhất bảo có người ở đó, do lúc nãy đánh nhau thì bây giờ có người chảy máu rồi tương lai người ấy sẽ chết, còn nếu không thì chỉ có hết hình này sang hình khác, vừa hiện ra vừa tan biến trên màn hình của Biết.
Đời không có vấn đề gì phải căng cả, vì hết đám mây này tan, thì đám mây khác đến, và bầu trời thì chẳng bị sao cả. Cuộc đời bạn dù có chuyện kinh hoàng thế nào đi nữa, bạn vẫn như bầu trời đầy nhận biết: chứng kiến tất cả mà không hề suy chuyển.
Đầu tiên hãy xác quyết về nhận thức, bằng kiến. Sau đó hãy xác quyết về kinh nghiệm, bằng thiền. Sau khi đã có sự tự tin từ kiến và thiền mang lại, bạn hãy nhảy một cú nhảy của niềm tin bằng cách tiếp tục sống trong sự thả lỏng, chấp nhận một cách tự nhiên rằng bạn không thể kiểm soát được chính dòng chảy cuộc đời mình. Giống như bầu trời không thể kiểm soát được những mây trắng hay mây đen đến và đi bên trong nó.
Người thực hành mãi mà không chứng ngộ được là vì không thả lỏng, cứ có chuyện đến là cố kiểm soát rồi sống trong hy vọng và sợ hãi. Càng kiểm soát thì càng khẳng định “tôi” và “thế giới” là có thật, càng khẳng định rằng tôi là người tạo ra hành động và ảnh hưởng được đến kết quả, không còn cơ hội để thấy tất cả đều là Biết biểu diễn, không thể can thiệp gì.
Ngược lại càng thả lỏng, càng bớt phản ứng, càng tự do với việc cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi thì bạn với bầu trời nào có khác? Vậy nên thả lỏng cần biến thành thói quen.
Để thả lỏng thì cách nào cũng được, học giáo lý nào cũng được, nhân quả hay duyên sinh, rồi vô ngã hay tính Không, hay tất cả là kế hoạch của Thượng đế cũng được. Giáo lý của Phật hay của Chúa, giáo lý nào giúp bạn thả lỏng là thành công, giáo lý nào làm cho bạn căng thẳng, kiểm soát là thất bại.
Thả lỏng có thể không thành công như cái tôi muốn nhưng sống vẫn ok. Thậm chí có thể thất bại, nhưng sống vẫn ok. Tại sao cái nhân vật này cứ phải thành công và không thất bại? Tại sao bầu trời hôm nào cũng phải đầy nắng, trong xanh mà không được mưa bão?
Dù bạn làm gì đi nữa thì trong thực tại, cũng không có gì xảy ra cả. Vì thế, bạn có thể sống một cuộc sống thực sự thả lỏng.
Trong Suốt
(Trích từ buổi nói chuyện tại Rome, 29 tháng 7, 2022)