Bát Chánh Đạo – Con đường tu tập để chuyển hóa từ một phàm phu thành bậc thánh giác ngộ
Để tu tập nhắm đến sự giác ngộ, ta cần phải biết cách thức, phương pháp mới có thể về đến đích, nếu đi lòng vòng mà không có định hướng chỉ làm ta mất thời gian, thậm chí còn đi sai, đi lạc.
Phật gọi con đường nay là «Con Đường Độc Lộ», nghĩa là Con Đường Duy Nhất để đi đến chứng đạo giác ngộ.
Con đường này có tên là «Con Đường Bát Chánh Đạo», gồm tám chi phần :
1. Chánh kiến :
Chánh kiến là cái nhìn , sự thấy biết về giáo pháp phải đúng và chân chánh.
Chánh Kiến được Phật đặt đầu tiên trong tám chi phần Bát Chánh Đạo, vì nó thật sự rất quan trọng, có vai trò giống như một chiếc la bàn định hướng, dẫn dắt ta đi đúng đường. Nếu cái nhìn ban đầu ta mà sai lầm tà kiến sai trái thì cả một chuỗi kéo theo sau đó coi như thất bại.
2. Chánh tư duy :
Việc tư duy, suy nghĩ về giáo pháp phải hết sức chân chánh, đúng đắn, logíc. Cần bám sát vào luật nhân quả, khép mình vào giới luật Phật chế định, để làm nền tảng cho quá trình tư duy về giáo pháp, về con đường tu tập.
3. Chánh Ngữ :
Một người bước vào tu hành, thì cần những lời nói chân chánh, hợp với đạo lý : Không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thêu dệt phù phiếm, không nói lời chia rẽ ác khẩu.
4. Chánh nghiệp :
Cần tạo một thói quen chân chánh, đúng đạo lý, đúng nhân quả, thói quen chỉ nghĩ về điều thiện, chỉ nói về điều thiện và chỉ làm những điều thiện. Một việc thiện, một việc phước dù rất nhỏ cũng phải cố gắng làm, còn một việc ác dù rất nhỏ phải hết sức tránh, không nên phạm phải.
5. Chánh mạng :
Mỗi người sống trên đời đều có một cái nghề để nuôi thân mạng, hãy chọn nghề chân chánh, có ích cho người cho vật cho môi trường. Vừa làm có tiền, vừa có phước. Còn một nghề nghiệp tạo tội, thì đưa ta vào đau khổ, không thể nào an tâm mà tu được.
6. Chánh tin tấn :
Việc siêng năng tinh tấn dụng công tu tập phải chân chánh, đúng đắn. Cần duy trì các thời khóa thiền định hằng ngày một cách đều đặn, từ ít giờ đến cao dần, tăng dần. Không nên ép thân thể thái quá để dẫn đến bệnh tật. Cần dựa vào con đường trung đạo mà tu.
7. Chánh niệm :
Các ý niệm khởi trong tâm cần chân chánh, đúng đắn. Nên tập khởi những niệm về giáo pháp, niệm về giới luật, niệm vô thường, niệm từ bi, và xả luôn các niệm để được thanh tịnh. Nếu nhận thấy những niệm tà khởi lên cần tác ý điều thiện khác để thay thế, hoặc phải buông bỏ ngay niệm bất thiện vừa khởi, không nên đắm chấp theo.
Phần tu chánh niệm này rất là vi tế, sâu kín, chỉ có ta, hay trong cõi tâm linh mới biết được. Còn người bình thường nhìn vào thì khó mà biết được.
8. Chánh định :
Thực hành bảy chánh ở trên một cách cẩn trọng, khéo léo, thì dần dần ta sẽ chứng được các mức thiền định. Đó là Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền ( gọi là Tứ thiền, hay bốn mức thiền định từ thấp đến cao ). Và bát định là gồm bốn mức thiền định cõi Sắc giới vừa nói trên cộng thêm bốn mức thiền định cõi vô sắc giới là Định không vô biên xứ, Định thức vô biên xứ, Định vô sở hữu xứ, và Định phi tưởng phi phi tưởng xứ.
Ta thấy, một lộ trình Phật vạch ra cho các đệ tử của Ngài tu tập từ thấp đến cao, rất khoa học và chặc chẽ. Tuy nhiên ngày nay, vào thời mạt pháp, căn cơ chúng sinh rất thấp, các Bậc thánh tăng xuất hiện ngày một ít đi, vắng bóng dần các Bậc tu đắc đạo.
Nhưng những ai nhàm chán cõi luân hồi, thấy đời là vô thường tạm bợ đau khổ, chuyên tâm vững chí và sự tin tấn dụng công, thì sự giác ngộ là điều có thể làm được.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày