Nghiệp tụ vành môi
1. Ngồi cà phê, thấy 1 nhóm bạn trẻ bên cạnh khá dễ thương, dắt bồ bịch nhau tới giới thiệu. Xong có 1 cậu và 1 cô bạn gái xin về trước, rồi cả nhóm ngồi nhận xét. Nói thằng T đẹp trai học giỏi nhất lớp mình, mà xui xẻo yêu con bồ không ra gì, tóc tai nhuộm vàng hoe, lại có hình xăm đầy người nữa. Rồi xì xào 1 hồi, thấy có đứa kết luận là “con này tao chắc là làm gái, chắc là thằng T bị dụ”. Tony ngồi nghe mà thấy hoảng hồn, trời ơi tóc nhuộm, cạo trọc hay xăm cả người cũng liên quan gì đến chuyện là gái mại dâm hay không, sao suy diễn tào lao vậy. Đâu có cơ sở gì mà nói người ta vậy, không sợ bị “nghiệp tụ vành môi” sao.
Bệnh “chắc là”
Hôm Tết vừa rồi, Tony có ghé thăm nhà chị bạn học ĐH tên Loan, cũng sinh năm 1965 như Tony, bạn bè gặp nhau tóc đã điểm bạc. Đứa em trai Loan muộn vợ mãi mới lấy được, cả nhà ở chung với nhau. Lúc Tony ngồi chơi, thấy cô con dâu báo là “hôm nay sinh nhật bạn, vợ chồng con xin phép không ăn cơm nhà”. Khi cô vừa được chồng chở đi thì Loan và mẹ Loan ngồi vào bàn tổ chức thảo luận ngay. Loan bảo CHẮC LÀ nó chán cơm nhà mình chứ sinh nhật gì. Bà mẹ phụ hoạ CHẮC LÀ mẹ nấu dở, rồi Loan bảo là sao không nấu đi, người ta nấu cho ăn mà chê (chưa nghe chê, chỉ thấy 2 người ngồi suy diễn và kết luận). Rồi Abcxyz. Sau 10 cái “CHẮC LÀ“, cô con dâu biến thành một con bạch cốt tinh chứ không phải người thường. Bà mẹ tức giận, nói sẽ về bảo con trai DẠY lại vợ, “tề gia để trị quốc với bình thiên hạ” gì đó nghe như phim Tàu. Tony vô cùng sợ hãi, ngồi ăn cơm mà không dám nói gì, one by one, dish by dish. Thấy Tony im lặng ăn, Loan nói “chắc là” ông lâu quá không ăn thịt gà đúng không, rồi tổ chức “thi đua” gắp bỏ vào bát. Thấy họ suy diễn dữ quá nên Tony hoảng sợ, nhận miếng nào lật đật nuốt hết miếng đó, thậm chí hẻm dám gắp lại vì sợ suy diễn là ông này “ăn miếng, trả miếng”, tức ăn 1 miếng thì trả lại 1 miếng.
2. Nghe chuyện suy diễn và suy luận, mới thấy dân mình suy diễn nhiều. Suy luận là có thông tin rõ ràng, có (facts) thì mới kết luận, giống như trong toán học, vì a > b mà b > c, ta SUY RA a > c. Người có tư duy này, chúng ta nên hùn hạp làm ăn, kết giao, vì họ khách quan và rõ ràng, người duy lý, trắng đen rất công tâm. Còn ngược lại là người cảm tính, yêu thì yêu thôi là yêu, ghét thì ghét cay ghét đắng, chỉ có dân cảm tính mới “yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng”. Người có tư duy logic và khách quan, họ yêu ghét cũng rạch ròi, yêu ghét cá nhân người đó chứ không “giận cá mà chém thớt”, “ghét lây”….
Người đời, khi nghe xong 1 thông tin, hay diễn thêm theo khả năng nhận thức của mình, thậm chí biến thành chuyện khác nếu “nghe nói lại”. Người Á châu hay nói vòng vèo, không trực tiếp, tư duy cứng nhắc, bảo thủ nhưng lại sợ mất lòng, nên suy diễn rất kinh. Làm việc với công dân toàn cầu thế hệ mới, “Yes” hay “No” rõ ràng, không có “maybe”. Các bạn đừng có “maybe yes, maybe no”, “chủ trương là Yes nhưng thực tế là No”. Nhức đầu vì tốn thời gian suy luận đoán ý của nhau.
3. Quan tâm tò mò đời tư của nhau thì khó mà làm nên thành tựu, vì tốn thời gian. Bữa Tony hỏi 1 bạn trong CLB khởi nghiệp, thấy làm ăn gì mà luôn than thiếu thốn, ngồi cà phê hỏi dạo này con và bạn A còn hùn hạp làm ăn với nhau không, bạn trả lời là “Không. Con khuyên nó lấy chồng miết mà nó không nghe, không biết nó sao, chắc là nó ham tiền hoặc les”. Nghe xong thì Tony biết “10 năm nữa con cũng không làm ra tiền rồi con ơi”. Kêu một bạn liên hệ với anh H, chủ 1 farm lớn, xem ảnh có cần gì giúp đỡ, thì bạn trả lời là “Anh H là người không tốt, không đáng giúp”, Tony hỏi “ủa con làm ăn gì với anh rồi mà biết”, bạn nói “Dạ chưa, nhưng con nghe chị N nói vậy”, rồi hỏi “ủa chị N đang làm ăn với ảnh hay sao” thì bạn cũng nói “dạ không, chị N cũng nghe chị K nói lại”. Thôi Tony hem hỏi nữa, hỏi xong thì hết bảng chữ cái. Nên kêu bạn cứ đích thân đi gặp anh H đi. Bạn đi gặp xong về nói “trời ơi anh H dễ thương kinh khủng, không như tin đồn, nhưng đang gặp 1 rắc rối lớn”. Tony hỏi vậy “doanh thu, chi phí, lợi nhuận hay thị trường”, bạn nói mấy cái đó con không hỏi, không biết. Gặp anh con chỉ hỏi chuyện gia đình, nên về nói “hoàn cảnh rất tội, sắp ly dị vợ, vì vợ không hiểu”. Xong đem kể cho các anh chị khác mà từng biết về anh H thông tin “H có con vợ không hiểu, sắp ly hôn”. Trong CLB khởi nghiệp, mà toàn quan tâm chuyện vậy thì thôi, dân thường còn quan tâm chuyện cá nhân cỡ nào nữa.
Nền kinh tế nước ta kém phát triển, do văn hoá là phần nhiều. Tỷ lệ người có tư duy logic và suy luận quá ít so với người tư duy cảm tính và suy diễn. Ai cũng nghĩ mình là nạn nhân của việc BỊ người khác nói xấu, nhưng không ai biết là chính mình đi nói xấu người khác còn ác liệt hơn. Cứ loan truyền điểm tiêu cực về người thứ ba, hay nói lời chê người vắng mặt, tức là mình đã NÓI XẤU. Nếu không nói được lời khen, thì thôi im lặng. Cứ nói điểm gì đó của người khác mà mình cho là không hay, rồi tìm đồng minh từ bạn bè để cùng nhau xác nhận, cùng nhau suy diễn để kết luận…thì mình đã gửi 1 thông điệp xấu ra vũ trụ. Rồi nó sẽ boomerang mà quay lại với mình. Mình bị nói xấu, thì do chính mình đã từng nói xấu ai đó đấy thôi. Nghiệp tụ zành môi, chính mình ra cả.
4. Vụ bệnh chắc là, bệnh suy diễn thì vô cùng phổ biến đến bạn cũng không nhận ra luôn. Ví dụ trong bài hát Nhật ký của mẹ, có đoạn khá dễ thương: “Một ngày mẹ thấy, con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn. Lá thư viết vội, có tên rất lạ (Tò mò bắt ớn, ngăn bàn hay thư cá nhân người ta cũng lén lút kéo ra, “con giấu trong ngăn” mà mẹ vẫn lục lọi kỳ được, cha mẹ ở VN hay vi phạm đời tư của con, thư gửi cho mình thì mình mới được phép đọc, các bạn lưu ý điểm này) rồi chị kết luận “CHẮC LÀ người con thương rất nhiều“.
Bài hát thiệt là hay, trúng tâm lý. Dân Á châu mà, không “chắc là” không chịu được. Có khi đứa con làm bài văn hay sáng tác truyện, bà mẹ lục lọi xong suy diễn là “nó đã có bồ”. Bớt suy diễn, sẽ hết nhức đầu, hết mệt mỏi, hết lo lắng, hết muộn phiền.
5. Nhắc lại nè. Não mình có bộ nhớ giới hạn. Muốn thông tin gì của ai thì cứ trực tiếp hỏi, mà họ không trả lời thì thông tin đó mình không được phép biết. Chuyển qua tò mò khoa học, tò mò kiến thức, tò mò sản phẩm, thị trường, văn hoá nước này nước kia rồi đi du lịch đi. Trí nhớ dành để học ngoại ngữ, đọc sách văn học, nghe nhạc thính phòng, cổ điển, xem tranh ảnh, điện ảnh, đi du lịch, làm ăn, tạo ra thành tựu. Đừng tò mò đời tư người khác nữa, người ta không chủ động kể cho mình nghe tức mình cũng không ĐƯỢC PHÉP BIẾT (none of your business). Mình khát khao biết thông tin đó quá thì thành KẺ rất đáng tội. Luôn tự đặt câu hỏi và trả lời “Rốt cuộc thì mình muốn biết thông tin đó để làm gì?”.
Bạn đọc comment:
Phượng Thạch Rất thích bài “Nghiệp tụ vành môi” của dượng Tony.
Đúng như Dượng nói, người Mỹ người ta làm việc rất rõ ràng, chỉ có “Yes” hay “No” chứ không có “maybe”.
Mình còn nhớ mãi vụ thằng nhỏ phòng xử lý hồ sơ lên gặp ông sếp để báo cáo kết quả. Ổng hỏi 3 câu yes/no mà thằng nhỏ cứ lòng vòng: “Tại vì … mà là … do … nên ….” Làm ổng cáu tiết “Em làm rồi thì nói yes, chưa làm nói Nô, giải thích làm cái méo gì”, thằng nhỏ mặt ngơ ngáo lầm bầm “anh chửi em vuốt mặt ko kịp” rồi lẳng lặng đi về bàn làm việc.
Ổng kêu cái người Việt mình kỳ lắm, nói gì cũng vòng vèo, không trực tiếp, làm mất thời gian người khác nghe, nghe xong hiểu ko đúng ý rồi lại ngồi suy diễn. Mỗi lần họp là ổng nhức cái đầu.
Mình hiểu cách làm việc của ổng nên khi trình bày việc gì đó mình rất lưu tâm nói sao ngắn gọn để ổng hiểu, ko phải suy đoán.
Câu nào ổng hỏi yes/no thì chỉ say yes/no, khi nào ổng hỏi why thì mới trình bày 1. là, 2. là, 3. là… Câu tiếp theo chắc chắn ổng sẽ hỏi là “Giải pháp của em việc này là ntn?” thì cũng phải chuẩn bị “Theo em, 1. là, 2. là, 3. là… “.
Ổng ghét đứa nào chỉ giỏi nêu vấn đề, thích chỉ trích, nói tiêu cực người khác mà ko đưa ra được giải pháp cho tốt hơn, giúp đỡ người khác.
Ổng càng ghét đứa nào nói dóc, nói dóc tỉnh queo.
Làm việc kiểu bố láo ăn cắp, nói dối, lừa tiền, chụp dựt ổng đuổi thẳng cổ. Ko có chuyện “anh tha em lần này, em hứa ko tái phạm”. Get out my way. Hôm nay nói là mai ký giấy lên đường.
Tất nhiên có bạn thích có bạn ko.
Có bạn thấy đó là cơ hội học hỏi kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, có bạn ko.
Có bạn nói xấu ổng, có bạn khen ổng.
Có khách hàng viết thư cho ổng đẫm nước mắt biết ơn, có khách hàng làm điều ngược lại.
….
Giờ thấm lẽ đời nên mình quyết tâm ko “Nghiệp tụ vành môi” nữa. Thương yêu thì năng tương ngộ, hết duyên thì té (ý là bất tương phùng).
Với mình, ổng vẫn là bậc quý nhân, là người thầy, là người bạn, là người cho mình rất nhiều trãi nghiệm thú vị về cuộc sống này.
Từ cảm ơn chắc ko nói hết ý. Đoạn đường đi cùng nhau ko dài nhưng nó “ngầu”, “chất”.’ Mình thích thế.
Ký tên: Con nhỏ hay gọi Boss là Soái Ca.
P/s: Mua sách của dượng đọc thêm. Thấm lẽ đời.
Cuong Do Nghiệp tụ nhiều nên môi mới thâm chứ gì
Phượng Thạch Môi tớ đỏ như son. Ai thâm soi gương sẽ thấy. Ahihi
Phạm Thủy Cái này hay c ê, e phải tìm mua sách này đọc mới đc. E sare nhé
Phượng Thạch Uh. Mua online trên tiki rẻ lắm. Em mua hai cuốn nhé
Đọc bài nào cũng thấy ý nghĩa cho bản thân
Rồi từ đó định hướng nuôi dạy lại con cái mình
Mình sai mình vẫn còn cơ hội sửa, đời con mình định hướng sớm để coá hành trang vốn sống tốt hơn
Phạm Thủy thanks bác
Nguyễn Liên Hay lắm Phượng ạ. Cách làm việc của người Tây khác người Việt mình nhiều. Đôi khi người V làm mang tính chất đối phó, rồi phó thác. Người Tây họ làm răm rắp, rất chuẩn chỉ về tg, tiến độ á.
Phượng Thạch Uhm. Bạn nào hổng quen áp lực lắm.
Nhưng nếu thấy hay, học hỏi thì con người mình khác lắm. Nói đâu rõ ràng đó. Ko coá khuất tất, nói năng ậm ờ khôn vặt.
Đời con mình nên giáo dục kỹ hơn kỹ năng Giao tiếp. Giao tiếp kém. Mối quan hệ kém. Rồi cơ hội phát triển kém luôn.
Nguyễn Liên công việc nào cũng có áp lực mà. Thực ra phụ nữ mình có quá nhiều việc để lo nghĩ và làm. Nếu người ck nào hiểu đc và tạo cơ hội thì còn đỡ, gặp phải ông ck khó khăn, ko tâm lý thì cũng ko thể phát triển đc, làm cái j cũng khó
Nguyễn Thành Nhân tranh đẹp từ căng ĐÉT
Lê Ngọc @May Nguyen :))) y như mình!=]]
Trần Phương Huyền @Hà Thu Trần chuyện 1-Chắc là…
Quế Phương @Lê Quỳnh Như đang drama thiệt nhiều thì lại gặp ngay bài đây :))
Thúy Hiền Trần @Trần Loan mẹ ơi bài này hay nè
Nhan Tran 1 câu nói – 1 lưỡi dao. Thốn
Võ Hoài Ân Đúng vậy, rốt cuộc mình muốn biết thông tin đấy để làm gì?
Tú Anh Nguyễn Thuật ngữ rất đáng đọc “Nghiệp tụ vành môi”.
Đỗ Ngọc Huệ Đúng nhỉ? It’s not your business
Trần Tố Hân Nói hay.. Đừng tò mò đời tư người khác nữa, người ta không chủ động kể cho mình nghe tức mình cũng KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BIẾT.
Hang Le Đúng ùi, ngồi đó suy diễn và đoán ý cũng hết ngày vừa nhức đầu vừa tọc mạch vừa tốn thời gian
Truong Thanh Dượng lại nói như đúng quá nhiều vậy. Lúc con làm ở trong farm và ở lại trong đó để làm, vừa Dê, Vịt, Bò, Heo… kể sơ sơ là 4 thứ, loay hoay là hết ngày rồi. Có mấy người chưa thấy bén mảng đến bao giờ mà ngồi nhà phán như có mắt thần vậy, nói đủ điều, nói 1 chỗ chưa đủ đi đến đâu là bêu đến đó, gieo rắc cái xấu đến đó, đúng là: ” Nghiệp Tụ Vành Môi”.
Nguyễn Quỳnh Nga None of your business – Không phải việc của bạn
Phạm ViênNhư Ổng này nói chuyện vui ghê! Mà thật thấm!❤
Trần Ngọc Riori miệng nói lời hay, luôn nở nụ cừoi tươi, tự khắc sẽ đẹp.
miệng đầy nghiệp thì có xài son cũng không đẹp được nha
ta chính là những gì ta nghĩ ta làm.
phụ nữ hiện đại đẹp từ trong đẹp ra . văn minh, cởi mở và yêu đời
Trang Vé Mỗi ngày đọc 1 chút thẩm thấu, lâu ni phải tìm lại sở thích cũ, bỏ đi cái tiêu cực nè, dọn luôn đường đi đầy gai góc, tâm về sáng đã tính tiếp
Uyên Trinh Đôi khi cũng còn mắc bệnh “Chắc là”
An An Vẫn còn mang tính thời sự …
Búp Len Muôn thuở =))) chắc là có ai đó rất nhột
Phương Yt Đọc đi đọc lại cho ngấm
Qui To Làm vừa lòng thiên hạ thì đạt được mục đích của mình , thành công trong cuộc sống, sự nghiệp của mình. Ko phải lấy lòng thiên hạ là có thiên hạ sao ?
Đặng Vũ Kim Quyên Nếu ko nói được lời khen, thì thôi im lặng.
Dương Ngọc Chung Bớt hóng
Võ Bích Phượng Có phải phúc mỏng, cũng bởi vì đối với nhau càng ngày càng ít tôn trọng. Bạn kính trọng ai, thì họ sẽ sẵn lòng bao bọc lấy bạn, giúp đỡ bạn, thành tựu bạn.
Khanh Van Nguyen Công nhận. Cuộc đời mình có lúc lên bờ xuống ruộng vì mấy cái này
Giao Phạm Mình tức thì mình cũng chửi vài câu rồi thôi. Người ngoài nhìn vào lại bảo con bé này nóng tánh, mà thôi kệ dù gì họ vẫn cảm thấy hãnh diện với cái suy nghĩ có tâm có tầm soi xét con người của họ
Thanh Diệp Làm vừa lòng thiên hạ là một chuyện vừa khó – lại vừa ngu
Minh Thư Có những con người chỉ đc cái miệng móc khoé nhiều chuyện về cuộc sống người khác là giỏi, chứ chưa bao giờ cố gắng để bản thân phát triển
Hoai Mai The Ông Tony là cao thủ truyền lửa đó nhe! Có chút nguy hiểm vì có thể đọc bài của ổng là bị ghiền!
Hương Nguyễn Tony nói bao giờ cũng chuẩn. Há há
Bong Bong Ngưng bàn tán chuyện người khác…
Vườn Trăng Đọc cái này nhớ đến quyển sách “Người Việt, phẩm chất và những thói hư tật xấu” nè. Có những thói hư tật xấu nó rất nhỏ và mình nghĩ nó là vặt vảnh nhưng thiệt ra nó lại ảnh hưởng rất lớn, góp phần tạo ra nhân cách của mình í, chứ không đùa đâu nha!
Moon Lee Thi thoảng lại phải đọc bài của Dượng cho sang thằng người
Xuan Tran đọc được bài viết hay cũng giống như uống được viên thuốc bổ. Bài viết hay nên mình share lại. Cho mấy bạn hay suy diễn giống mình sáng dạ ra….
Thủy Trần Đã nhận ra là : làm vừa lòng thiên hạ là một việc vừa khó vừa ngu 🙂
-> muốn biết chính xác cái gì thì đích thân xác nhận, đừng vội suy diễn ✌️
Nhuhieuma Mba Cứ “Chắc là” với “ Hình như là” hoài mà ko biết mệt
Dương Ngọc Tiên Người vn câu cửa miệng đều CHẮC LÀ
mình ko đụng tới ng khác chắc gì ng khác đụng đến mình
Asley Larry Sami T sợ cái “Chắc là” lắm, vì cái này mà khéo t từ con bé nhà quê thành yêu tinh nghìn năm lun
Nguyễn Đức Trọng Bot suy dien se het nhuc dau, het lo lang, het met moi, het muon phien!
Nét đẹp Việt Nghiệp tụ vành môi và thói suy diễn!
Đến cuối cùng của sự hóng hớt cũng chỉ là thoả mãn trí tò mò và bạn quá rảnh !!!!
Hoàng Dung Vương Sống không thể vừa lòng tất cả mọi người được, tốt nhất chỉ lo phần mình và gia đình mình là được nè. Có yêu ai, ghét ai, không chịu được ai thì nên nói thẳng chứ đừng vòng vo, lảng tránh rồi đi suy diễn linh tinh thiệt mệt lắm đó nhen mọi người^^
Mi Q-ri Hello mấy đứa nhiều chuyện. Đọc đi rồi tỉnh ngộ dùm!
Dahi Nguyen Ngoài lí do ngại khi hỏi trực tiếp thì có ng thích hỏi sau lưng rồi đúng kiểu bàn tán, to nhỏ đánh giá các kiểu đọc bài này thấy quá đúng. Nhiều khi như mình thẳng tính hay hỏi trực tiếp mà có vài ng lại ko thích mới chớt chứ.
Đào Bích Ngân Miệng đời mà e, kiểu j mình cũng ko né được, trước mặt hay sau lưng cũng bị quánh giá tơi bời
Dung Phuong Chính xác, muốn biết rõ thông tin gì của ai, thì hãy trực tiếp hỏi. Ngưng suy diễn, tự nghĩ, truyền tai,…!
Bao Thai Bài viết mỗi người nên đọc để học cái văn minh. For you and for me.
Thanh Khôi “CHẮC LÀ.” okee những suy nghĩ có vẻ tinh tế but nghe rất tinh tướng …
Nguyễn Đức Hưng Phải nói là đôi khi mình cũng bị bệnh ni. Từ nay xin quyết tâm chừa.
Trần Vũ Tuấn Minh Ngoại giao phải khôn khéo
Huong Trinh Trả lời cho câu cuối nà : biết để nhiều chiện kaka
Ruby Nguyen Bớt suy diễn và nghĩ xấu ng khác cho đời nhẹ nhàng dk
Đinh Quang Huy Bớt tò mò nha mấy má !
Andy Nguyen Thế là người vn. Càng im lặng càng hay, vậy là khôn ngoan nhất. Càng biện minh giải thích càng chết k những k dc gì còn đẩy vấn đề lên cao trào nhìu diễn tiến hấp dẫn cho họ suy diễn thêm. Mình cứ là mình tốt xấu mình hiểu là dc. Cuộc đời thật lắm éo le nhân săm thì ít rễ tre thì nhìu mà
Ut Nhung Bởi sao mình hạn chế chơi với con gái … vì căn bản tất cả con gái đều mắc bệnh sân si
Hôm nay nghe kể chuyện ng ta suy diễn mà cười ị luôn … Mệt ghê hà tui có suy diễn gì ai đâu sao cứ phải lẤy tui làm trọng tâm để đâm vậy chời
Hằng Lưu cảm thấy hay và ý nghĩa. Chuẩn ngoài đời thực
Trần Tuyết Trinh
Bớt nghiệp tụ vành môi nghĩa là bớt tò mò, bớt săm soi, bớt thám tử, bớt suy luận, bớt suy diễn, bớt đánh giá, bớt phán xét, bớt cảm tính, bớt viết kịch bản, bớt dựng phim cuộc đời người khác… Và quan trọng nhất là bớt làm vừa lòng thiên hạ… nhoé
Nguyễn Thu Thuỷ Chỉ biết cười
Nguyễn Hoàng Bài viết cực kì hữu ích tất cả mọi người nên đọc.
Đọc rồi không nói “chắc là…” nữa nhé!
Duyen Truong VN là rứa thôi! Bài viêt quá đúng!
Nguyễn Minh Thi Ôi một bài viết mà ước gì cả thế giới đọc hiểu và áp dụng được
Quyên Tự dưng được một người chị đã mấy năm không gặp gọi là Bà Mẹ Trẻ. Giật mình hỏi lại thì chị bảo dạo trước thấy em chụp ảnh mặc áo rộng nên nghĩ là có em bé rồi.
Không khéo có người còn nghĩ “chắc bầu bí rồi nên tự dưng mới cưới” hay là “ chồng trẻ thế chắc bị con này lừa”
Một câu chuyện nhỏ vậy thôi để thấy bệnh suy diễn của dân mình khủng khiếp quá! Cứ như vậy thì bao giờ mới khá lên được đây!!
Viet Trang Nguyen Ám ảnh 2 chữ “suy diễn”
Divana Hersheys ‘…..cuộc sống dạy cho chúng ta rất nhiều bài học….và nhận ra rằng …trên đường đờichỉ sợ mình làm sai, chứ không sợ ai nói sai về mình
Trần Trần Chuẩn! Nói thẳng vấn đề, bớt lòng vòng, tiết kiệm được thời gian, dành thời gian đi kiếm tiền!
Le Qoat Đọc thấy hay, ngẫm thấy đúng, share cho cả nhà cùng đọc
Do Hue môi thâm hết rồi
Do Hue môi thâm hết rồi
Thanh Thanh Tu khẩu nghiệp nhé
Van Nguyen Bớt tạo nghiệp lại thoai