Bệnh “con bận học”
– Năng lực của một người trẻ nhìn thấy ở đâu? Hãy ở chung với họ và lúc nào cũng thấy cái bếp ga sạch boong sáng bóng (Mr Soichiro Honda, chủ tịch hãng Honda đã từng nói như vậy với sinh viên ĐH Tokyo khi được hỏi, theo kinh nghiệm của ông thì làm thế nào để nhận biết 1 người có năng lực?).
Xã hội thi cử khoa bảng nên nhiều bạn cứ ưu tiên việc học và không chịu làm cái gì khác ngoài học. Khi giao cho trồng 1 cái cây, vì chỉ biết học, nên không tưới cây, cây chết. Khi giao thêm việc ngoài việc học, họ cảm thấy phiền toái. Cuối cùng giải pháp là: không nuôi con gì, không trồng cây gì, để dành tập trung cho học. Câu cửa miệng là “đang bận học”, dành quá nhiều thời gian một ngày cho 1 động từ. Rồi thành một chứng bệnh trầm kha khó chữa, di chứng để lại suốt đời là “chẳng biết gì ngoài học”.
Những người này, dù học có giỏi đến đâu đi nữa, ra đời cũng chật vật để kiếm sống, 100%. Hoặc ai đầu óc xuất sắc lắm, hiểu biết thông thái lắm, thì cũng chỉ đủ 1 giấc mơ nho nhỏ 1234 (1 vợ 2 con 3 lầu 4 bánh, già rồi chết vô danh). Họ không thể quán xuyến nổi bất cứ cơ nghiệp nào, đầu óc không thể làm được nhiều việc, không sắp xếp được thời gian để sống cuộc đời đầy màu sắc, đầy thành tựu. Họ làm sao có thể quản lý nổi xí nghiệp resort công ty trăm người ngàn người và ngàn việc phát sinh trong cùng 1 lúc nếu từ nhỏ không có kinh nghiệm quản lý 1 cái phòng trọ nhỏ? Họ không thể làm tướng được vì họ từ nhỏ chỉ có 1 năng lực là HỌC (học là động từ chỉ việc bắt chước người khác, lặp lại ý của người khác, tư duy theo người khác, nhắc lại đúng y chang thì được 10 điểm, khen là học giỏi). Học giỏi không có ý nghĩa gì cả, làm giỏi mới là cái đáng nói. Người làm giỏi mới là nhân tài của quốc gia.
Ai lúc nhỏ chỉ biết ngồi học (theo lịch của trường, theo bài tập của thầy cô giao cho, theo lịch các kỳ thi) thì ra đời, chỉ biết ngồi làm (theo lịch của cơ quan, theo lệnh của sếp, theo các công việc có sẵn). Người sáng sớm chỉ biết thay đồ đi học, tối về mải giải bài tập về nhà thì lớn lên, sáng sớm cũng chỉ biết thay đồ đi làm và tối về lướt mạng xã hội. Họ không thể làm quản lý hay lãnh đạo được, vì phải chờ “bài tập” của người khác giao cho.
Một người giỏi thật sự là họ tập trung học thật nhanh, còn nhiều động từ khác cơ mà. Ví dụ bằng IELTS chẳng hạn, lúc học cấp 3 hay ĐH, thì mọi giá học để thi lấy 6.5 cho xong, chứ ra trường mà còn ngồi học tiếng Anh thì phí thời gian vô cùng. Hoặc bằng lái xe ô tô, cũng nên lấy khi + 21 tuổi. Hộ chiếu, mình muốn là cũng phải có ngay vào tuần sau, chứ sao lại từ từ, đến lúc cần thì cuống cuồng làm, thì vẫn là đứa rất dở.
Người có đầu óc, họ sẽ vừa làm – vừa học, học thông qua làm, learning by doing. Học cũng giỏi mà chơi cũng giỏi, làm cũng giỏi, 1 ngày của họ có nhiều trải nghiệm chứ không lặp đi lặp lại 1 cái gì. Họ thoả mãn được hết các quan hệ trong đời họ, với người thân, với bạn bè, với thầy cô, với hàng xóm, với bồ bịch, với người ngoài xã hội,… Họ sắp xếp thời gian để cân bằng được hết, để sau này có thể làm được nhiều việc trong quỹ thời gian ít ỏi của mình.
Năng lực tự học (1), quán xuyến đa nhiệm (2), sắp xếp thời gian (3) là bí mật của một người MUỐN GÌ ĐƯỢC NẤY. Lớn lên họ sẽ làm được nhiều thứ mà với người thông thường, người ta sẽ tự hỏi “không biết ông ấy/bà ấy lấy đâu ra thời gian mà làm được nhiều việc như thế?”.
P/S: Người còn nhỏ, chịu đổ mồ hôi ròng rã thì trước sau gì cũng có thành tựu. Còn học cho lắm mà không chịu làm, thì sau này mọi của cải xã hội sẽ dồn hết về cho người biết làm. Họ chỉ đạo mình. Họ lập trình mình. Họ lấy hết mọi thứ, ăn trên ngồi trước, sống vinh hoa phú quý, còn mình thì tức tối bất đắc chí, bất mãn này nọ, nói những lời cay đắng với cuộc đời.
Tất cả là do mình không có năng lực LÀM đấy thôi. Học, rốt cục là để LÀM chứ không phải chỉ để BIẾT. Vì biết mà không làm, không triển khai, thì chỉ nói chuyện chữ nghĩa lý luận với nhau thôi, khi chết không để lại thành tựu công trình gì trên mặt đất.
Xem thêmbài viết của bạn Tiến Lợi phía dưới
Sky Tree Con đang sống ở Tokyo. Nhiều cái quá hay học mãi ko hết được. Và tinh thần làm việc, cống hiến vì công việc quá khủng khiếp. ❤️
Phuong Anh Chău Chău học ko bao giờ là đủ. Mà phải có cả trải nghiệm !!! Giỏi trong trường ko là gì cả. Được việc trong xã hội mới là vấn đề cốt lõi.
Cải Thảo Chuẩn quá ạ. Cảm ơn tác giả đã làm thức tỉnh thêm đến các cha mẹ VN đã và đang làm sai ạ.
Nguyễn Tường Hải Đăng Bài của Dượng lúc nào cũng thấm
Tam Ha Ha Phuong đọc phần Tony Buổi Sáng viết quá hay nè. Tự ngẫm lại và học hỏi nhe
Trần Đăng Tuấn Trầnn Tú với kinh nghiệm 1 năm qua thì a thấy bài này không sai xíu nào
Học giỏi trên lớp chỉ để các trường ĐH chọn người có khả năng học thôi
Ngân Susu Nguyễn Thị Ánh Tuyết đọc nhiều của Tony thì cũng thực hành đi nha
Võ Lợi Luôn Võ em trai anh mong em đọc hết.
Ngoc My Cao Thắng đừng lơ ngơ như bò đội nón nghe!
Nga Phạm Phạm Quỳnh ư ư e nhột…. đợt này lên chắc kiếm việc làm 🙁
Huy Hà Từ Hoài đọc mà nó thấm bạn oiii
Khanh Tran Duy Nguyễn Trung Thuật Tăng Trung TínHứa Triều AnhQuoc ThaiLinh Tran tuổi trẻ nên theo dõi mấy bài viết này, để có thêm hướng đi vững mạnh nhé.
Oanh Phương Nguyễn Bích Ngọc ý nghĩa dành cho chị và em
Trần Đăng Tuấn Trầnn Tú đọc những bài này đi cu, bữa sau t cho quốn sách nữa ráng mà đọc. Không thì lên kiti đặt mua quốn sách “tony buổi sáng” mua xong a chuyển khoản bù lại cho
Thanhthanh Pham Xu Đi lời giải cho muốn gì được nấy
Vũ Tuyết Mai Hoàng Đỗ đọc đi cháu hàng xóm
Hoang Minh Tra Hung Cuoi dạy 2 đứa nhà mình nhé
Anh Nguyễn Trần Hồng Thắm mặc dù học dốt nhưng rất hay bận học ????
Ngọc Diệp Đăng Quân đọc bài này em nhé! Chị giờ mới biết, hơi muộn, nhưng vẫn may, lăn vào làm thôi hii
Giang Pham Thắng Đức Ngô này con, đọc nhé
Thúy Lan Nguyễn Ngọc Bảo Trâm đọc đi con hay lắm đấy
Nguyễn Thị Thiên Thu Nhi Huỳnh theo dõi nha N, tuổi trẻ nè
Nga Nga Hoa Do đó biết làm nhiều Cv là người có năng lực đó ba
Phú Tâm Diem Huong Nguyen “ông/bà lấy đâu ra thời gian mà làm dc nhiều dữ vậy????”
Loan Yuuki Chít Hiếu Nguyễn đọc bài của Tony đi em
Lơ ngơ vào đời
Mấy nay chỗ farm mình bị áp thấp, có gió mạnh nên hệ thống điện bị cắt. Farm có dự trữ bồn, nhưng không rõ thanh niên nào mở vòi nước mà quên tắt, kết quả là nước dự trữ đã chảy sạch sẽ ra ngoài. Điện vẫn chưa có nên máy bơm không hoạt động được, hậu quả không ai có nước sinh hoạt. Cực nhất là đi vệ sinh, mỗi người phải cầm 1 cái cuốc đi lang thang ra bãi đất 48 hectare. Nhưng định cuốc thì lại không biết phía dưới đã có dấu ấn của đứa khác chưa.
Một chú công nhân (học tới lớp 5) hôm bữa than thở với chú Lee, nói mấy đứa thực tập sinh mới lên, toàn tốt nghiệp ĐH mà sao thấy tào lao quá, ai cũng chê, hình như từ nhỏ đến lớn ở nhà chẳng làm gì hay sao đó. Nhà giàu cũng không làm gì mà nhà nghèo cũng chỉ biết học, trai dở hơn gái. Làm việc với tụi này tui rất sợ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phải ở đây vài tháng mới trở thành người bình thường được, mới biết cầm dao gọt rau củ nấu ăn, mới biết dọn dẹp nhà cửa, mới biết sắp xếp công việc, sử dụng điều kiện dụng cụ, biết bắt điện sửa ống nước, biết sửa chữa xe đạp xe máy đơn giản, biết đóng bàn đóng ghế để ngồi….
Chú Lee nói thôi kệ, thương tụi nó với. Coi như farm mình là trường đào tạo lại cho những người cả tuổi thơ chỉ biết học chữ học nghĩa. Ai làm cha làm mẹ, chẳng muốn con mình ra đời làm việc trí óc lương cao. Họ giành làm việc nhà hết, con cái chỉ có học và học, sáng tới tối ngồi vào bàn để học. Nhưng đại đa số học không giỏi được, nỗ lực lắm thì cũng được 1 cái bằng ĐH, nhưng chỉ là con hổ bên ngoài con mèo bên trong, đầu óc vẫn kém cỏi dù kiến thức đầy đầu, nhưng có ý nghĩa gì vì đâu có biết làm. Tụi nó cứ nghĩ ở Hà Nội Sài Gòn là kiếm được tiền, nhưng cứ lên đó rồi biết. Việc nhiều nhưng không có tiền nhiều, cứ làm mãi thu nhập cũng dừng lại có nhiêu đó. Một người làm không ra tiền là do không có năng lực quán xuyến hay sáng tạo hay nghĩ ra cái gì mới, có động tay động chân bao giờ đâu mà biết. Những đứa nghĩ ra được cái mới và triển khai được như Hoàng Nam Minh Thông, học trường chuyên và ĐH tốt nghiệp xuất sắc, tiếng Anh lưu loát mà lại chịu lao động chân tay, chui cống vác chuối làm lụng cả ngày… thì ngàn đứa chỉ có 1,2 thôi. Tui nghe mà thấy “như con cá nục” vì bản thân mình cũng từng như rứa, cũng ngồi học luyện thi cả ngày dù nhà nghèo thấy mẹ, không làm việc gì đến khi ra đời, mở quán và phá sản, rồi mới có kinh nghiệm mà mở thành công, nhưng đầu óc không tốt nên kiếm mãi chỉ dăm ba chục triệu mỗi tháng. Tui đã đột phá bằng cách đi lao động chân tay ở nước ngoài 1 năm, xong giờ về, nhìn cái gì cũng thấy lộn xộn, phải lao vào dọn dẹp, thay đổi. Tất cả cũng nhờ vào 1 năm làm lao động chân tay này, tư duy hơn hẳn 20 năm cứ ngồi học, đọc sách, đi hội thảo, lý luận, học mấy lớp làm giào với phát triển bản thân, đọc và share mấy bài tào lao trên mạng. Hồi đó ai nói tui “lơ ngơ như bò đội nón” là tui tự ái chửi liền, nhưng giờ tui mới công nhận là mình hơn cả bò đội nón…
Written by Tiến Lợi (tui).
P/S: Share giùm để ai đó đọc mà thức tỉnh giùm. Cha mẹ sai thì mình sửa, vẫn còn kịp.
Follow FB tui để nhận bài mới có nội dung hay nhức nhối mà phải trải qua thực tế, tui mới rút ra được.
Bạn đọc comment:
Tham Pham chị đọc cười ra nước mắt luôn em ơi
Lê Thịnh Lơ ngơ như bò đội nón
Ánh Sáng Thả haha vậy chứ tuôi cũng còn nhiều cái lơ ngơ lắm. Nếu còn trẻ chắc cũng xin vào Farm để lia vài cây Musang King cho mấy anh em kinh luôn đó ????
Nhât Muông Thấy bản thân mình cách đây mấy năm,may mắn là mình giác ngộ sớm ????
Đặng Cảm Nhât Muông k thì chừ làm ma đói rồi????
Manh Quyet “Bọ” nay 40 nồi bánh vẫn còn “bòn đội nó” lắm Tiến ơi. Giác ngộ !
Ngọc Sang Em theo dõi a cũng lâu rồi , e rất hâm mộ tư duy của a, e cũng có ý định đi thực tập Israel…a chia sẽ với ạ
Tiến Tiến Nguyễn Ngọc Sang bên OLECO đang tuyển đó, đi luôn đi, tháng 12 bay
Ngọc Sang Tiến Tiến Nguyễn dạ e cám ơn.
Ngo Ngoc nếu 36 tuổi rồi có đi farm được ko bạn
Long Nguyen e lại muốn lên Farm Tiến Tiến lao động chân tay cho bớt ”bò” a nhận hông a?
Vô Tâm Đào đc cái lỗ rồi thì giải quyết sao ? Nhỡ đang giải toả mà gặp đồng bọn cũng vác cuốc đi ra thì zui lắm =))
Nguyên Đinh Chậc chậc..đọc xong lại phải suy nghĩ nữa rồi
Hien Nguyen Cười rớt hàm với đoạn trên
Định Binhdinh Cùng cảnh ngộ
Hường Lê Lơ ngơ như bò đội nón