Biết ơn vì được xin lỗi
Có lần mình mắc lỗi, nhưng bướng chưa chịu nhận. Về nhà vắt chưn lên trán làm vài đường yoga, tỉnh ra bèn gửi tới nạn nhân một lời xin lỗi gọi là. Ai dè người ấy cao tay ấn gửi hoa: “Cảm ơn em đã xin lỗi anh. Thật ra em không xin lỗi thì anh cũng tha lỗi cho em. Nhưng lời xin lỗi của em giúp mình ra khỏi bế tắc nhanh hơn.”
Chuyện này không xảy ra khi bọn mình hẹn hò mà sau đó nhiều năm, khi cả hai đã trở thành bạn bè thân. Mình cũng hay nhận được thiệp cảm ơn viết bằng tay sau mỗi thành công của anh ấy dù sự đóng góp của mình chỉ bé bằng hạt bụi. Mình chợt hiểu rằng đằng sau lời cảm ơn kia là cả một câu chuyện văn hoá.
Đấy là người sáng nào vào văn phòng cũng dành vài phút ghé từng bàn thăm hỏi nhân viên, và mỗi cuối tháng đều tổ chức tiệc để các bộ phận giữ sự kết nối và có cơ hội giải toả bất đồng với nhau. Mình nghe được điều này từ cậu lái xe của anh khi cậu đón mình ở sân bay.
“Anh học chiêu này từ bố anh, bố anh sáng nào trước khi đi làm cũng từ biệt mẹ anh bằng câu hỏi: “Em yêu, có điều gì em chưa nói với anh không?”. Và thế là từ lúc lên xe đến khi về nhà, bố chẳng bị mẹ làm phiền lần nào.”.
Bố anh là chủ một công ty bảo hiểm, khách hàng là tàu thuỷ với trực thăng nhưng trông ông giống một diễn giả hay nhà trị liệu tâm lý hơn. Ông luôn khiến người mới gặp bật cười từ câu chào đầu tiên. 1/4 thế kỷ mà mình vẫn chưa quên ánh mắt hóm hỉnh của ông. Ông xin phép gọi mình là “Cabbage Girl”, “Vì đó là món ăn yêu thích của con bác. Hồi bé trong cặp của nó luôn có 1 chiếc. Cháu nhìn bộ răng thỏ của nó thì biết. Nhưng nếu khi nào nó định “ăn” cháu thì hãy mật báo cho bác. Đây là số điện thoại của bác.”
Mình đã may mắn gặp trong đời những người mà lời chào, lời cảm ơn, xin lỗi thốt ra rất nhẹ nhàng, như hơi thở, hầu hết họ có biệt tài xử lý khủng hoảng. Và thường là họ không mắc các lỗi giao tiếp nghiêm trọng để phải dằn vặt trước khi nói lời xin lỗi một cách khó khăn.
Rồi sau này, qua những trải nghiệm tâm linh, mình cũng nhận ra các câu thần chú của nhiều tôn giáo cũng chỉ xoay quanh 3 nội dung:
Thank you!
Please forgive me!
I love you!
Gặp một người thực sự làm tổn thương con là gặp được một kho tàng hiếm có và quý báu. Hãy vô cùng trân quý người đó và tận dụng toàn bộ cơ hội để đẩy lùi những sai sót của con để tiến bộ trên đường tu.
Nếu con không thể cảm thấy tình yêu thương và lòng bi mẫn dành cho những người đối xử tệ với con, đó là dấu hiệu cho thấy tâm thức con vẫn chưa được chuyển hóa hoàn toàn và rằng con cần tiếp tục tôi luyện nhiều hơn.
– Dilgo Khyentse Rinpoche
Pham Tuong Van
Ô-Hay.Vn St.
Bạn đọc comment:
Son Nguyen Cái tài của người là ở chỗ đấy. Ko có cái tài ấy 1000 cái tài khác trở thành công cốc
Thanh Tung Nguyen Hay quá ! Cảm ơn chị 🙂
Nga Nguyen Còn thiếu câu I’m sorry nữa là thành pháp Hooponopono luôn đó chị. E rất thích pháp này vì đơn giản, dễ áp dụng và dễ chia sẻ với mọi người.
Tran Bichvi Im sorry tương tự với forgive me rồi
Pham Tuong Van ai thích thêm thì thêm.
Minh Quang Vu Thank you.
HƯNG QUỐC NGUYỄN Vẫn thiếu.
Minh Quang Vu HƯNG QUỐC NGUYỄN step by step
Lê Bích Thủy Zenna Èo… yêu bài viết của chị quá ????
Pham Tuong Van cưng quả tim màu tím của cô gái quá
Lê Bích Thủy Zenna Hê… tím lịm lim lim. Em tặng chế thêm quả nữa. Hê hê…????
Giang Trang sho sho sho ❤️
Nây Vương Còn tôi cũng may mắn vì được đọc bài của bạn !
Ngan Luong Tran Cảm ơn chị vì được đọc một bài hay!
Vân Hà Hải Hay tuyệt! Cảm ơn Vân nhé!????
Phan Quang Minh Đọc mỗi 3 dòng cuối, cứ ngỡ tỏ tình với ai phải đọc lại từ đầu 🙂
Pham Tuong Van Phan Quang Minh chớp nhoáng nó hại thế đấy.
Phan Quang Minh Pham Tuong Van cứ thấy lô ve là đập vào mắt trước tiên, ha ha
Thanh Hà Bùi Chỉ đơn giản là những câu xin, cảm ơn mà năng lượng tích cực nhiều đến vậy!
Anh Nguyen Một câu truyện đáng để đọc