Bốn thầy thi im lặng
Có bốn Thầy vào thiền thất thi nhau im lặng, xem ai im lặng được lâu hơn.
Khi cả bốn Thầy vào phòng và đóng cửa lại, tuy nhiên quên đóng cửa sổ.
Các Thầy ai nấy đều đã vào ngồi đúng vị trí tĩnh tọa của mình.
Giữa gian nhà có một ngọn nến đang đốt, để thắp sáng cho căn phòng.
Rồi, các Thầy chính thức bước vào cuộc thi im lặng .
Khi các Thầy im lặng được một lúc, thì có ngọn gió ở đâu lùa vào, gió lùa vào làm tắt ngọn nến.
Khi ngọn nến tắt, Thầy thứ nhất hô lên :
« Ôi, ngọn nến bị tắt rồi ».
Thầy thứ hai, đang im lặng , nghe vậy, anh cũng hô lên :
« Ôi, cửa sổ chưa đóng ».
Thầy thứ ba nghe vậy, cũng nói :
« Sao hai chú lại nói ».
Thầy thứ tư cũng lên tiếng :
« Chỉ có tôi là không nói ».
Vậy là cả bốn Thầy đều nói.
Câu chuyện này có ý nghĩa gì?
Đây là một câu chuyện thiền. Các Thầy thi nhau, chỉ là nghĩa đen, còn nghĩa bóng là :
Khi ta ngồi im lặng, bất động, lắng tâm trong thiền định. Thì các vọng tưởng, những suy nghĩ sẽ khởi lên. Khi khởi lên, chúng bị cái biết phát hiện.
Ví dụ :
- Khi niệm tham ăn khởi lên như : Ôi, sao thèm ăn bánh quá.
- Niệm thứ hai : Nhưng mình đang ngồi thiền mà.
- Niệm thứ ba : Ôi, đang vọng tưởng rồi.
- Niệm thứ tư : Thôi, không nghĩ nữa.
- Niệm thứ năm : Ôi, sao lại nghĩ nữa rồi.
- …..
Ta thấy các niệm cứ nối tiếp nhau, nhưng khi ta đã thấy được niệm khởi lên và tác ý không theo thì đây đã là giỏi rồi.
Và từ từ vọng niệm sẽ lắng hết, phá được năm triền cái, thân cứng như khúc gỗ. Thì ta vào định được.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –