CÁI SINH ĐÃ BAO HÀM CÁI TỬ
Có một nghịch lý của cuộc đời mà đôi khi ít người để ý, đó là :
« Con người ta thường vui mừng, hớn hở và hạnh phúc khi có một em bé vừa mới sinh ra.
Và con người ta đã đau khổ, khóc than, sầu bi, khi có người lớn tuổi qua đời ».
Đây, tôi tạm gọi là một nghịch lý của cuộc sống.
Vì rõ ràng có sinh thì ắt sẽ có tử, đáng lẽ ra con người sẽ thấy đau khổ, sầu bi khi có một em bé nào đó vừa mới sinh ra.
Vì sinh ra là đang chuẩn bị cho cái ngày mất đi, cái ngày tử đang chờ đợi rồi.
Và con người ta sẽ trầm ngâm, tư lự, và dường như bất động khi có người lớn tuổi qua đời mà không nên quá đau buồn thống khổ.
Vì chúng ta đã thấy được cái tử từ lúc cái sinh hiện hữu rồi.
Người nào làm được như thế chính là đang thấy được đạo, còn người chưa làm được thì vẫn chưa tỏ về đạo cho lắm.
Một người tu đạo chân chính là đi tìm cái bất sinh bất diệt, không sinh ra thì làm gì có cái diệt đi, và không có cái diệt thì làm gì có cái ưu tư, sầu bi và khổ não.
Nhưng sống ở trong đời ác ngũ trược này, cách Phật đã xa, có mấy ai có thể tu được chứng được cái vô sinh.
Và đa phần điều bị cuốn theo dòng sinh tử, chịu chấp nhận sự trôi lăn, đi trong lục đạo.
Chỉ có người thượng trí, thượng căn, người đã thấu tỏ được cái khổ của kiếp nhân sinh, và cũng đã thấy được con đường tu tập, thì họ mới có thể hiến trọn cuộc đời, và quyết tâm tu tập trong hiện đời và trong nhiều kiếp.
Hầu mong có ngày có thể đạt được quả vị giải thoát, ngộ được cái vô sinh, chứng được cái bất diệt, tịch tịnh, an lạc, hạnh phúc.
Mong rằng sẽ có nhiều người có được chí nguyện tu hành như thế, thì nhân sinh sẽ hạnh phúc biết bao.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> xem thêm : Một chu trình của kiếp người
sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên
FB Tu học mỗi ngày –