CÁI YÊU THÍCH NHẤT – CÁI ĐAU KHỔ NHẤT
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một đề tài đó là :
“Cái mà chúng ta yêu thích nhất trên cuộc đời,
thì coi chừng nó cũng sẽ là cái làm cho chúng ta đau khổ nhất
khi chúng mất đi “.
Sống trên đời chúng ta có rất nhiều thứ để yêu thích, quý mến.
Ví dụ :
Quý vị thấy một chiếc điện thoại nhãn hiệu mới ra, nó rất là đẹp, nhiều chức năng hay.
Thế là các vị đi mua về dùng.
Và vì nó tốt nó đẹp, nên các vị rất yêu thích nó.
Vậy điều gì xảy ra nếu lỡ không may quý vị đánh rơi nó, và chiếc điện thoại xinh đẹp đã bị vỡ tan tành….
Ôi ! chắc lúc đó tâm hồn của quý vị sẽ đau khổ lắm đấy…
Nên một người tu hành có trí tuệ, thì phải biết rằng :
Chiếc điện thoại chẳng qua là phương tiện để chúng ta sử dụng trong công việc, dùng để liên lạc,…
chứ không phải là cái để cho tâm ta luyến ái, yêu thích nó, bám giữ nó.
Khi quán niệm được như thế, thì tâm của quý vị sẽ bớt đau khổ nếu chúng có mất đi.
Và trong cuộc sống không phải quý vị chỉ có yêu thích chiếc điện thoại, mà quý vị còn yêu thích rất nhiều thứ như :
Yêu quý đứa con dễ thương, yêu quý người vợ xinh đẹp, người chồng đảm đang,
thích thú với ngôi nhà mình đang ở, yêu thích làng quê mình đang sống,
yêu thích công việc mình đang làm, quý mến chiếc xe mình đang đi, chấp giữ tài sản mình đang có,……
Nhưng tất cả những thứ tôi kể ở trên, đều cũng phải theo vô thường mà mất đi, hoặc chúng ta sẽ bỏ lại sau khi lìa đời.
Quán niệm được như thế, thì tâm chúng ta không có nên bám chấp vào chúng, nắm giữ sẽ có nguy cơ phát sinh đau khổ.
Như cô gái kia, rất thương người chồng mới cưới, sau đó sinh được một người con.
Con được 1-2 tuổi, thì người chồng lại đi theo bồ nhí, bỏ rơi hai mẹ con.
Cô ấy đã rơi vào sự đau khổ đến tận cùng, tình yêu lúc xưa nay biến thành nỗi thù hận.
Quý vị thấy có vô thường không ạ?
Nói đến đây thì nhiều người sẽ thắc mắc :
Vậy tôi không yêu thương chồng, con?
Vì khi quý vị chọn con đường lập gia đình và có con, thì nguy cơ đau khổ đã tìm ẩn rồi.
Nêu bậc tu hành hiểu đạo thì họ sẽ không có lập gia đình và cũng không có con cái.
Còn nếu chúng ta đã chọn con đường lập gia đình và có con, thì phải tu hết sức kĩ lưỡng, phải quán niệm cho sâu sắc.
Thương nhưng đừng để vấn vương, sống hết sức có trách nhiệm
nhưng không đau khổ khi mọi thứ mất đi,
hãy xem chồng và con của mình chỉ như mình đang trông coi hộ, quan tâm hộ,
chứ chẳng có gì là của mình cả.
Vì chồng và con, cũng là những chúng sinh độc lập, vì có duyên nợ nên họ đến với mình,
họ có phước nghiệp riêng, và khi hết duyên hết nợ với mình, họ cũng sẽ đi theo con đường riêng.
Do đó chúng ta không nên giữ tâm luyến ái mà nhận đó là của mình một cách cố hữu, bất biến.
Chấp như thế là ích kỷ là không đúng.
Tóm lại :
Với những điều yêu thích của thế gian, quý vị phải nên hết sức cẩn thận.
Đừng để sự yêu thích biến thành tâm chấp giữ ích kỷ, vì có chấp giữ thì sẽ bị mắc kẹt, mất tự do, lại còn tiềm ẩn nguy cơ đau khổ khi chúng mất đi.
Chúc quý vị ngày mới nhiều năng lượng, an lạc.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn