Câu chuyện : «Bà cô khùng»
Ở xóm dưới nhà tôi có một bà cô bị khùng. Bà cũng không khùng nặng lắm, không quậy phá, không chửi tục.
Chỉ có điều là bà không có trí khôn, ít nhớ, người lúc nào cũng ngây ngô, ngốc ngếch, ai bảo sao làm vậy, sai đâu làm đó.
Ngây ngô vậy, nhưng cô lại có duyên với Phật, với chùa. Từ ngày ngôi chùa ở gần làng được xây dựng xong cô hay đến lạy Phật, tụng kinh.
Cô hay đi theo các đạo tràng để tụng kinh đám tang. Khi nào có khóa tu niệm Phật, cô cũng đi theo mọi người niệm Phật. Khi nào có Quí Thầy ở thành phố về giảng pháp hay phát quà từ thiện Cô cũng theo nghe, đi tham dự.
Năm tháng cứ thế êm đềm trôi qua.
Hôm qua trong chuyến về quê, tôi đang ngồi trước ruộng chơi, bỗng tôi thấy cô từ trên xóm trên đi xuống.
Và cô vẫn đang mặc áo tràng, bộ áo mà những cô gái thời nay vẫn hay mặc đi chùa mà thời trang.
Khi nhìn thấy cô đi chùa, tôi rất cảm động, tôi nghĩ : « Người không thông minh như cô mà biết đi chùa ăn chay niệm Phật là điều rất quý, quý hơn người khôn mà sát sinh ăn mặn ».
Khi về đến nhà, tôi hỏi lại mẹ tôi, bà kể :
Cô đó trước kia khùng nặng, nhưng nhờ đi chùa nhiều, giờ đầu óc cải thiện hơn rất nhiều. Cô thông minh hơn thấy rõ.
Tôi hỏi tiếp :
Con thấy cô không có làm ăn gì, vậy cô sống bằng cách nào ?
Mẹ kể :
Nhà cô anh em cũng đông mà kinh tế cũng khá, hơn nữa cô có bà dì bên Mỹ chu cấp tiền bạc. Nên sống thoải mái, không thiếu thốn.
Ngay lúc đó tôi nghĩ : « Đúng là người ăn chay, tu niệm không thể thiếu ăn được, đây là một lẽ thật ».
Đây là một câu chuyện có thật mà tôi biết.
Phật pháp rất vi diệu đó Quí Vị ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Bà cô khùng tin Phật
FB: Tu học mỗi ngày –