Câu chuyện : «Đã đặt xuống rồi»
Vào thời cách đây cũng rất lâu bên nước Nhật. Khi mà người nữ còn mặc áo ki mô nô.
Một buổi sáng nọ, có hai thầy tỳ kheo, một là sư huynh và một là sư đệ. Cả hai phải đi công việc. Khi hai huynh đệ đi đến một khúc đường có dòng suối đang chảy. Lúc đó cũng có một cô gái trong bộ kimono, đang lưỡng lự không thể lội qua dòng suối được, vì nước cũng hơi sâu, với lại cô đang mặc áo kimono.
Vừa lúc ấy, hai huynh đệ cũng đi tới đúng lúc. Người huynh thấy vậy, hỏi cô gái có cần giúp đỡ gì không. Và cô gái nói rất cần, và thế là người Huynh hai tay nhấc bổng cô gái, và mang cô sang bờ bên kia, rồi đặt xuống an toàn. Và cô gái đã cảm ơn. Sau đó hai huynh đệ tiếp tục tiến bước, đi được một quãng xa. Người đệ cứ càu nhàu, hỏi người huynh:
Chúng ta là người xuất gia, giới luật không cho phép chúng ta đụng chạm vào người nữ, huống chi là cô gái lúc nảy là một cô gái rất trẻ đẹp.
Ngay lúc đó, người huynh đáp :
Huynh đã để cô gái lại ở đằng khúc suối đó rồi. Mà đệ vẫn còn mang cô ấy đến đây ư.
Hết câu chuyện. Qua câu chuyện này, cho ta một bài học là :
Giữ giới rất quan trọng, tuy nhiên lúc nào thấy cần thiết hợp lý, cần giúp người, thấy lợi ích cho số đông ta cũng phải hết sức linh hoạt uyển chuyển, nếu không ta sẽ rơi vào giới cấm thủ, là cố chấp.
Hai là, qua câu chuyện ta thấy người tu Phật rất chú trọng vào cái tâm, cái tâm vô tư, vô nhiễm, cái tâm bất động, nhưng đầy tính từ bi.
Câu chuyện trên người huynh thấy cần giúp người là giúp. Bồng lên qua khúc suối là Thầy đặt xuống và tâm dứt ngay cái niệm về người nữ, tháo ngay lúc đó, để có được sự thanh tịnh, vô nhiễm.
Trong khi đó, người đệ có vẻ giữ giới nhưng trong tâm thì chưa tháo ngay được. Đôi lúc còn mường tượng nghĩ ngợi lung tung, thì đã phạm giới rồi.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa