Câu chuyện : «Đẩy chén thuốc»
Ở một ngôi chùa nọ, trong chùa có Vị Thiền Sư đắc đạo. Và đệ tử trong chùa của Ngài rất đông, cả đệ tử tại gia lẫn đệ tử xuất gia.
Một hôm, Sư Phụ nhận thấy duyên giáo hóa của Ngài với chúng sinh cũng đã hết. Ngài sắp sửa sẽ nhập niết bàn.
Ngài cho gọi tất cả các đệ tử thân tín nhất lại. Để sau đó Ngài sẽ dặn dò lần cuối.
Số đệ tử giỏi nhất đang qùy trước gường bệnh của Ngài được khoảng mấy chục Vị.
Sư Phụ lên tiếng :
Các con theo ta học thiền cũng đã lâu.
Vậy hôm nay trước giờ ta ra đi, các con hãy nói cho ta biết, hãy cho ta thấy sự lãnh hội thiền của các con như thế nào đi.
Vị Sư Huynh bước lên. Không nói một lời nào.
Vị Sư Huynh tiến đến gần chén thuốc, đang đặt trên bàn gần Sư Phụ và đẩy chén thuốc về phía Ngài.
Sư Phụ nói :
Đó là tất cả những sự hiểu biết của con về thiền ư?
Vị Sư Huynh vẫn im lặng không nói một lời nào.
Sư Huynh lại tiến đến gần chén thuốc.
Và sau đó Sư Huynh rút chén thuốc rút lui trở lại.
Sư phụ Ngài nở một nụ cười đầy mãn nguyện, sau đó an nhiên thị tịch.
Ngài rất hạnh phúc, vì cả cuộc đời giáo hóa của mình đã có người ngộ đạo.
Vậy hành động đẩy chén thuốc về phía trước là nói lên điều gì?
Và rút chén thuốc trở lại, nói lên điều gì ?
Tại sao hành động như vậy, lại nói lên được là người Sư Huynh đã ngộ đạo?
Ở đây ta cần chiêm nghiệm, để tự lãnh hội.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –