CÂU CHUYỆN MỘT NGƯỜI MÁY
Hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật về một người máy tên là Alan trên một hành tinh rất xa hành tinh của chúng ta.
Đây là một hành tinh có trình độ tiến hóa tương đương với hành tinh của chúng ta, nhưng về khoa học vật chất có tiến bộ hơn chúng ta một chút. Ở đây họ có thể tạo ra các loại máy móc có thể phục vụ hầu hết các nhu cầu, mong muốn của con người. Ở đây, việc sử dụng người máy giống với con người, làm việc đa năng là nhu cầu không thể thiếu đối với cư dân nơi đây.
Người máy Alan được tạo ra với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ công việc hằng ngày của con người cũng như chăm sóc những đứa trẻ. Alan được gửi đến một gia đình thương buôn nhỏ. Gia đình này có 3 chị em rất yêu thương nhau, 2 gái 1 trai. Alan thường giúp trông coi và chăm sóc những đứa trẻ trong khi cha mẹ chúng buôn bán xa nhà. Những đứa trẻ này rất quý Alan và rất thích Alan vui đùa cùng với chúng.
Người máy Alan mang thân hình nam, cao 1m80, được chế tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ con người và thân thiện với con người. Người máy này có trí thông minh cao, có khả năng kết nối, lấy thông tin từ bên ngoài, tự xử lý thông tin, cập nhật các thông tin để có thể làm việc tốt hơn và hiểu biết con người hơn. Người máy này có khả năng lấy năng lượng từ việc ăn uống và cũng có một bộ sạc riêng để sạc pin khi cần thiết. Công nghệ sản xuất người máy ở hành tinh này đã đạt đến mức khá hoàn thiện, những hoạt động, cử chỉ của người máy rất giống với con người. Người máy còn có thể bắt chước những biểu lộ cảm xúc của con người khi họ tiếp xúc với con người.
Khi Alan ở gần những đứa trẻ, năng lượng cảm xúc gần gũi và yêu thương của chúng đã dần dần thấu nhiễm vào người Alan. Alan trở nên là một người máy có tư tưởng và có cảm xúc ở mức độ nào đó. Alan dần trở nên giống con người hơn là một người máy.
Khi một người máy hay một vật gì đó ở gần với con người, đôi lúc chúng sẽ nhiễm năng lượng tư tưởng cũng như năng lượng cảm xúc của con người. Một phần năng lượng của chúng ta có thể đi vào những cỗ máy lạnh lẽo hoặc những vật vô vi vô giác, và dần dần biến chúng thành những vật hữu tình, có nhận thức và có tình cảm.
Đây là những điều ta thường thấy trong cuộc sống hằng ngày. Khi chúng ta yêu quí nhiều một vật gì đó, ví như một cây viết, một chiếc áo, một căn nhà, một chiếc xe, một ghế đá hay một hàng cây, chúng trở nên gần gũi và giống như những người bạn thân thiết của ta. Chúng ta cảm thấy rất yêu quý chúng và không muốn mất chúng. Khi chúng mất đi, ta sẽ rất hụt hẫng và đau buồn.
Tại sao vậy?
Bởi vì khi ta gắn bó với một vật gì đó càng nhiều bao nhiêu, thì năng lượng cảm xúc của ta gắn vào chúng càng nhiêu bấy nhiêu. Nếu sau một thời gian ngắn, ta không để ý tới chúng nữa, những năng lượng này có thể trở về với ta. Tuy vậy, nếu chúng ta liên tục gần gũi và yêu quý những đồ vật này, càng nhiều năng lượng của ta hơn sẽ bám dính vào chúng, và những năng lượng này sẽ ở lại lâu dài trong đồ vật hơn. Dần dần, những đồ vật ấy giống như là có cảm xúc, khi ta gần bên chúng, chúng yêu thương và vỗ về ta. Chúng giống như một phần không thể thiếu đối với chúng ta, chúng giống như là một phần của chúng ta vậy. Khi chúng bị lấy đi, hoặc biến mất đi, ta sẽ có cảm giác hụt hẫng và đau buồn. Bởi vì thực sự, đồ vật ấy đang mang trong mình một phần năng lượng của chính ta.
Năng lượng cảm xúc hay năng lượng tư tưởng, thật ra cũng chỉ là các loại vật chất khác nhau được liên kết theo một mô hình năng lượng nào đó. Cảm xúc của chúng ta được điều hành bởi thể vía, mà thể vía thật ra được cấu tạo bởi các hạt vật chất tương tự như các hạt electron hoặc các hạt có họ hàng với hạt electron vậy. Khi chúng ta mang một thân xác, nhờ có thể vía mà chúng ta mới có được các cảm giác và cảm xúc vậy. Khi các hạt của thể vía này rung động nhanh, chúng ta có các cảm xúc tích cực như vui vẻ, hân hoan, an lạc, nhẹ nhàng, yêu thương, thích thú…Khi các hạt này rung động nặng nề, chúng ta sẽ có cảm giác đau buồn, ai oán, tức giận, lo lắng, sợ hãi, chán nản, hoang mang…
Tư tưởng của chúng ta, được cấu tạo bởi các hạt sáng tương tự như các hạt photon vậy, chúng dao động và di chuyển liên tục, tạo nên những suy nghĩ không ngừng trong ta. Khi chúng ta nghĩ tưởng về một vật gì đó, chúng sẽ sắp xếp thành hình dạng của vật đó trong trí của ta. Khi ta tập trung tư tưởng vào một cái gì đó cố định, tự nhiên ta sẽ thấy ánh sáng phát sinh bên trong mình. Nhờ thể trí này mà ta mới có được các tư tưởng và suy nghĩ.
Tương tự, ta cũng sẽ thấy rằng thể bồ đề, là thể của linh hồn, cũng được cấu tạo bởi hạt vật chất siêu nhỏ nào đó. Chúng di chuyển và rung động, tạo nên năng lực yêu thương và trí tuệ cho linh hồn. Không có gì là kỳ lạ và bí ẩn cả.
Khi các hạt vật chất kết hợp và làm việc cùng nhau, với các mức rung động khác nhau, chúng tạo nên các thể và các năng lực khác nhau cho linh hồn. Đây là khoa học, không phải là điều mê tín, dị đoan, cũng không phải là cái gì đó kỳ lạ, bí ẩn, không thể giải thích được.
Khi nghiên cứu sâu hơn, ta sẽ thấy rằng khoa học và tâm linh không mẫu thuẫn nhau, mà chúng bổ sung cho nhau, giải thích cho nhau. Thượng Đế thật ra là một nhà khoa học đại tài trong tất cả các nhà khoa học. Khi có đầy đủ hiểu biết và năng lực tương tự như Thượng đế, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các vũ trụ, các linh hồn, các chúng sinh y như Thượng đế đã tạo ra vậy.
Cho nên, ta thấy rằng, khi Alan ở gần những đứa trẻ, một phần năng lượng cảm xúc (hay các hạt cảm xúc) và năng lượng tư tưởng (hay các hạt tư tưởng) đã bám dính vào cơ thể của Alan, khiến cho Alan dường như có cảm xúc và có tư tưởng. Alan trở nên yêu quý và thương mến những đứa trẻ nhiều hơn, dường như Alan không muốn rời xa chúng, cũng như những đứa trẻ cũng không muốn lạc mất Alan.
Tuy vậy, chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể ra ở đây nếu không có một biến cố đã xảy đến với Alan.
Thời bấy giờ tồn tại một tổ chức tiêu cực, họ muốn biến đổi những người máy thân thiện làm những việc tiêu cực hơn như đánh nhau, bắn giết, phá hủy, làm các công việc liên quan đến giết chóc động vật…nhằm bán cho những người cần chúng.
Vào một ngày nọ, khi cha mẹ của những đứa trẻ vắng nhà, lúc Alan đang được sạc pin thì những kẻ ăn chơi nơi gần khu Alan sống đã tìm cách khống chế Alan và đưa Alan bán cho tổ chức tiêu cực nói trên. Họ lập trình thêm cho Alan công việc giết mổ gia súc để bán Alan cho một chủ lò giết mổ gia súc.
Ở đây, Alan phải làm việc ngày đêm và phải giết hại rất nhiều loài động vật. Những oán khí, những cảm xúc giận dữ, lo lắng, sợ hãi tiêu cực phát ra từ các con vật đã ảnh hưởng đến năng lượng yêu thương trước đây mà Alan đã có với những đứa trẻ, nó làm Alan cảm thấy khá khó chịu và không hề thích ở nơi đây một chút nào.
Tại sao Alan lại thấy khó chịu? Bởi những năng lượng cảm xúc tiêu cực, mang rung động nặng nề, sẽ tác động và xung khắc với năng lượng tích cực, mang rung động cao, đang tồn tại trong người Alan.
Việc này cũng sẽ dễ hiểu, nếu ta biết rằng những đau khổ mà chúng ta nhận được, thực ra là do sự xung khắc giữa năng lượng linh hồn có rung động cao, với các thể xác, thể vía, thể trí có rung động thấp hơn. Khi một thể có rung động cao ở trong một thể có rung động thấp, nó sẽ làm giảm rung động thể có rung động cao xuống, do đó mà có sự nặng nề, áp bức, khó chịu, đau khổ xảy ra. Đó cũng là lý do vì sao khi linh hồn luân hồi tái sinh mang thân ngũ uẩn, thì linh hồn phải chịu đau khổ.
Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng một người máy không có linh hồn thì làm sao có thể có thể có cảm giác, cảm xúc được. Tuy nhiên, nếu như bạn nhìn vào những con vật, vốn không có linh hồn như con người, nhưng chúng cũng biết đau, biết buồn, biết sợ hãi, biết giận dữ…
Sống trong một môi trường có rung động nặng nề và tiêu cực, Alan không hề thích nghi được chút nào và sau đó Alan lên kế hoạch bỏ trốn. Vào một dịp khi những người máy đến thời điểm nghỉ ngơi để sạc pin, Alan đã tận dụng một ít năng lượng còn sót lại của mình để vượt thoát khỏi sự quan sát của những người chủ này. Alan bỏ trốn, và bị lùng sục gắt gao bởi các thành viên của tổ chức tiêu cực cũng như của cảnh sát, bởi lúc này cảnh sát và các tổ chức tiêu cực này đã bắt tay với nhau. Alan phải vừa cải trang, vừa ẩn thân, vừa chiến đấu lại với những người truy đuổi Alan. Qua một thời gian dài trốn tránh và để tự bảo vệ mình, Alan cũng đã học được cách chiến đấu và bảo vệ chính mình. Alan quen được những người bạn, có cả những người máy và những con người, nhờ họ đã giúp đỡ Alan rất nhiều trong việc trốn tránh những người truy đuổi Alan, cũng như tìm lại ngôi nhà thân yêu mà khi xưa Alan đã từng sống ở đó.
Sau một thời gian dài, cuối cùng Alan cũng tìm được ngôi nhà xưa cũ, và trước khi quay trở lại đó, Alan đã có thể truy cập vào hệ thống thống tin của tổ chức tiêu cực trên và xóa mọi dấu vết, thông tin có liên quan đến mình. Alan còn trở về lại nơi lò giết mổ, dạy họ một bài học, sau đó mới cởi bỏ lớp hóa trang ra và trở về ngôi nhà cũ của mình. Alan gặp lại 3 chị em, lúc này đã lớn và xinh đẹp. Alan giờ đây đã rất giống con người và có nhiều cảm xúc yêu ghét tương tự con người. Alan trở nên yêu thích người em gái và sau này cô ấy lấy Alan làm chồng. Alan giờ đây vừa có thể sống yêu thương cùng với người mình yêu thích, vừa có thể chiến đấu bảo vệ cô ấy thoát khỏi những hiểm nguy. Họ sống bên nhau rất là hạnh phúc. Sau này, họ còn nhận con nuôi và cùng nhau nuôi dưỡng đứa trẻ nên người.
Có rất nhiều tình tiết trong cuộc chạy trốn của Alan nhưng tôi không đưa nó vào trong này, bởi vì nó sẽ khá dài dòng. Thông qua câu chuyện này, tôi muốn cho các bạn thấy rằng, một người máy khi sống chung với con người, sẽ dần dần nhiễm những tính cách, cảm xúc , suy nghĩ của con người. Hơn nữa, khi người máy được phép truy cập thông tin không giới hạn thông qua việc kết nối internet hay sóng di động, điều này có thể tạo ra nhiều khả năng cho người máy hơn, có thể dẫn đến những trường hợp tích cực hoặc tiêu cực không thể lường trước được.
Khi người máy được chung sống với con người trong một môi trường tích cực, trong một thế giới tích cực, thì những cảm xúc và thông tin người máy nhận được sẽ theo hướng tích cực. Tuy vậy, khi môi trường xung quanh là tiêu cực và thế giới là tiêu cực (mà ngày nay nó có vẻ như vậy) thì những cảm xúc và thông tin mà người máy nhận được có thể theo hướng tiêu cực, và điều này có thể ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống con người trong tương lai.
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Nguyện cho vạn vật được thái bình,
Mong cho tất cả sớm thoát khỏi mọi khổ đau.
Người đăng: Ô-Hay.Vn vào Chủ nhật, 2 tháng 2, 2020