Câu chuyện: «Người kỹ nữ chứng quả»
Vào thời Phật còn tại thế, có rất nhiều câu chuyện có thật và rất hay về các Vị đệ tử của Ngài.
Một trong số những câu chuyện đó, là câu chuyện : « Người kỹ nữ ».
Hôm nay, tôi xin kể lại câu chuyện, mời Quí Vị cùng đọc xem và chiêm nghiệm, cũng như ứng dụng vào trong đời tu của mình, để mang lại những kết quả tốt nhất.
Người kỹ nữ này khi mới sinh ra thì đã bị mồ côi. Người mẹ sinh cô ra được vài tuần tuổi thì mang bỏ rơi cô ở dưới gốc một cây xoài, trong vườn xoài.
Sau đó cô được một người nhặt về nuôi.
Tuy xuất thân trong một hoàn cảnh như vậy, nhưng càng lớn và trưởng thành thì nhan sắc của cô càng trở nên rất đẹp.
Nét đẹp như chim sa, cá lặn và đã làm cho không biết bao nhiêu chàng trai trẻ đem lòng yêu mến và say đắm.
Trong số đó, cũng có nhiều vị vương tử trong thành, cùng những thiếu gia giàu có say đắm cô.
Thế là từ việc say đắm, họ dần dẫn đến xích mích, ghen tuông vì muốn tranh gành để chiếm hữu cô.
Nhưng rồi sau đó, các vương tử nghĩ ra một cách là:
“Cô gái không là của riêng ai, mà là của chung”.
Thế là dưới áp lực của vương quyền, cô gái trong phút chốc đã trở thành gái kỹ nữ, chỉ để mua vui cho các vương công, quý tử.
Cô phải làm gái kỹ nữ trong thời gian mấy năm.
Sau đó, cô có duyên gặp một Vị vua trong thành. Vị vua này cũng bị thu hút bởi sắc đẹp của Cô, và họ đã đến với nhau và có một đứa con.
Từ ngày cô thuộc về Vị vua, thì các vương tử không còn được phép đến với cô nữa.
Tuy bị đặt và sống trong những hoàn cảnh trái ngang vậy, nhưng tâm lượng cô là một người rất rộng rãi, rất hào phóng và cô luôn yêu thích việc bố thí.
Có một lần nọ, khi nhìn thấy Phật và các chúng tăng đi khất thực. Với tướng mạo uy nghiêm và hùng dũng, đậm nét từ bi của Phật, đã làm cô hết mực kính trọng.
Sau lần ấy, cô đến tịnh xá, nơi Phật cư ngụ để thỉnh mời Phật cùng một số Vị Chư Tăng đến nhà Cô để Cô sớt bát cúng dường. Và Phật đã đồng ý.
Trong buổi trai tăng ấy, Phật đã thuyết một bài pháp dài, đến cuối bài pháp, tâm cô hoát nhiên khai ngộ, cô chứng được quả nhất lai.
Vị vua chồng cô, cũng trong một buổi thính pháp ở tinh xá, tâm vua cũng khai ngộ và chứng một quả vị trong tứ quả Thánh.
Sau ngày cô gái chứng quả, cô đã xin Phật cho xuất gia, và Phật đã đồng ý. Sau đó, cô xuất gia vào tăng đoàn của các tỳ kheo ni.
Cô tu tập rất tinh tấn, siêng năng, tuy đã mất nhiều năm trôi qua mà vẫn chưa chứng được quả Vị A La Hán giải thoát, tuổi cô thì ngày một lớn hơn, cô đã già.
Cô lấy đề mục về bản thân mình để làm đề tài thiền quán, Cô suy niệm như sau :
Ngày trẻ,
Tóc ta đen bóng, mượt mà
Giờ đây chúng khô cứng, bạc màu và gãy, rụng.Ngày trẻ,
Mắt ta đen ngần, sáng và long lanh như ngọc.
Giờ đây, mi ta như sụp xuống, mắt ta mờ dần.Ngày trẻ,
Ngực ta căn tròn, da sáng mịn.
Ngày nay, chúng đã teo lại, chỉ còn là lớp da nhăn nheo.Ngày trẻ,
Chân ta trắng, sáng, bước đi nhanh nhẹn.
Ngày nay, da ta nhăn nheo, bước đi chậm chạp, đầu gối đau nhức.Ngày trẻ,
Giọng nói ta thanh vang, ngọt ngào, như tiếng hót của chim họa mi.
Giờ đây, âm thanh ta đứt quảng, giọng nói rồ rồ, thì thào, và rất yếu ớt.
Khi quán niệm sâu xa như vậy.
Trong một giây phút bất chợt, tâm cô bừng ngộ.
Cô đắc được Thánh quả A La Hán.
Khi có được túc mạng thông. Cô nhớ lại các tiền kiếp trong quá khứ, thì :
Đã có kiếp cô từng là một nữ tu.
Nhưng cũng nhiều kiếp cô từng là gái lầu xanh.
Tuy trôi lăn vậy, nhưng hầu như tâm lượng thích bố thí, sống rộng rãi trong cô thì kiếp nào cũng có. Nên có nhiều kiếp cô đã từng đứng trên những địa vị rất cao.
Nhưng dòng luân hồi luôn nghiệt ngã, xô đẩy cuộc đời cô đi vào không biết bao nhiêu là những thăng trầm, trần lao và khổ sở.
Quán chiếu như thế, xong cô khởi nghĩ :
« Giờ đây, với tam minh ta chứng được, ta đã chấm dứt được dòng luân hồi tái sinh dài vô tận.
Đây là kiếp sống cuối cùng ở trên cõi đời này. Ta sẽ không còn phải bị trôi lăn trong dòng luân hồi sinh tử nữa ».
Vài năm sau, Cô viên tịch, trong tư thế kiết già, ngồi tĩnh tọa. Cô đã nhập vào cảnh giới Niết Bàn.
Câu chuyện về cuộc đời cô, một lần nữa như nói lên rằng:
Mỗi chúng ta tuy vẫn còn là phàm phu, với nhiều lầm lỗi. Nhưng ẩn giấu bên trong luôn chứa đựng các khả năng hướng thiện và tu hành đạt đạo chứng quả.
Do đó, Quí Vị cũng không nên quá bi quan, mặc cảm cho cái thân phận của mình.
Hãy vững tin, hãy sống biết phục thiện, hãy sống quay đầu và hãy nỗ lực tu tập để bơi vào bờ.
Thì có ngày sẽ tới được bờ bến của sự bình an, tĩnh lặng và hạnh phúc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm: Sự vô thường của sắc đẹp
FB: Tu học mỗi ngày –