Sự thật về câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ
Xa xưa có một anh chàng tên A Sửu, hay còn gọi là Ngưu Lang, mồ côi cha mẹ, ở với phú hộ chăn trâu từ nhỏ tới lớn. Tính tình ôn nhu, dễ chịu, rất là chăm sóc quan tâm đến trâu. Trong khi với những đứa trẻ khác, chúng chỉ coi trâu như là gánh nặng phải làm việc mỗi ngày.
Từ bé đi chăn trâu ở nhà phú hộ, A Sửu rất cô đơn, sẵn tính tình khác với mọi người xung quanh nên không có bạn bè người quen bên cạnh.
Vào một đêm trăng tròn, khi mà chàng A Sửu ngắm nhìn trời đêm, bỗng thấy thấy sao băng giáng trần rất nhiều. Các ngôi sao đó cùng hướng về nơi khe suối.
Chàng A Sửu thấy vậy liền đến đó để xem sao. Từ trong bụi rậm he hé nhìn ra, ở suối có rất nhiều cô gái đẹp tuyệt trần vui đùa.
A Sửu nghe thấy, bất giác đạp trúng cành cây phát ra một tiếng rắc. Mọi người đang vui chơi đồng loạt biến thành ánh sáng vụt bay đi mất. Có một cô làm rớt một mảnh khăn. A Sửu tính tình thật thà nhặt lên và nói:
“Cô gì đó ơi, cô làm rớt khăn nè.”
Cô gái ấy quay lại, hai ánh mắt chạm nhau trong vài phút. Vốn dĩ là tiên trên trời, đây là lần đầu giáng trần gặp con người nên cô ấy cảm thấy rất lạ lẫm. Còn về phía A Sửu, chàng vốn dĩ cô độc từ bé không giao tế với ai, nên lần đầu tiên gặp gỡ một cô gái xinh đẹp mà ở khoảng cách gần như vậy, chàng cảm thấy rất bối rối.
Cả hai bị đứng hình như vậy trong một khoảnh khắc, sau đó, cô gái ấy nói vọng lại:
“Hãy giữ lại đi. Ta tặng cho chàng.”
Sau đó nàng hóa thành một tia sáng lấp lánh và bay về cõi trời.
Thế là từ sau đêm đó, trên tay chàng Ngưu Lang lúc nào cũng thắt một chiếc khăn rất đẹp và tâm hồn bắt đầu như người ở trên mây. Vốn mọi khi chàng thường hay tách biệt, nay lại lúc nào cũng mang theo một cái khăn đẹp tuyệt trần như vậy. Biết bao nhiêu lời thị phi xuất hiện đồn đại rằng chàng đi ăn cắp khăn từ nhà phú hộ nào đó.
Còn về Chức Nữ, nàng trở về thiên cung để quay về công việc thường ngày là dệt khăn. Nói là dệt khăn, thực ra công việc của các Chức Nữ là dệt mây trên trời. Sau chuyến đi này về, bắt đầu người ta hay bắt gặp những đám mây có hình thù rõ ràng, khi là chú trâu, khi là hình ảnh một người nam nhân. Chức Nữ càng ngày bị xao nhãng, mất tập trung khiến công việc không được như mọi khi. Từ đó những lời xì xầm bắt đầu xuất hiện xung quanh nàng.
Thấy mọi việc dở lở, Chức Nữ đi tìm Nguyệt Lão để hỏi thăm sự tình. Lại nói về Nguyệt Lão Tiên Ông, lão là hiện thân của ánh trăng, soi sáng trong màn đêm và chứng kiến biết bao những sự tình đã diễn ra dưới ánh trăng.
Biết Chức Nữ sẽ tới tìm mình, lão tặc lưỡi thở dài, “Lại nữa…”
Chức Nữ hỏi lão rằng tâm tình của nàng giờ rối như vậy, xin hỏi có cách nào để gặp lại Ngưu Lang được không.
Lão từ tốn đáp như là đã biết từ lâu rồi, “Hãy đợi tuần trăng rằm tiếp theo. “
Từ đêm đó, A Sửu đêm nào cũng ra bờ suối đó để chờ ngày gặp lại nàng Chức Nữ. Đêm trăng rằm cũng đã tới, A Sửu thấy một ngôi sao băng xuất hiện. A Sửu vội ra bờ suối ẩn nấp. Chức Nữ lúc ấy xuất hiện với sắc phục màu đỏ và bắt đầu cất giọng hát.
Vì sợ xuất hiện thì nàng sẽ biến mất như lần trước, nên Ngưu Lang vẫn ẩn nấp trong lùm cây bên bờ. Chức Nữ thấy vậy bèn nói rằng nàng đến đây để gặp nhân duyên mà nàng đã gửi tín vật. Ngưu Lang nghe vậy mới xuất hiện và cầm trên tay chiếc khăn lần trước mà Chức Nữ tặng. Cả hai gặp gỡ nhau và lại bối rối trong giây lát.
Sau đó, cả hai trò chuyện tâm sự với nhau. Chức Nữ nói rằng nhân duyên của hai người vốn thuộc hai cõi giới khác nhau, nếu chàng vẫn muốn gặp ta thì hãy gắng lo tu tập giữ giới để có thể trở về Thượng Giới. Khi đó chúng ta sẽ dễ dàng gặp nhau.
Ngưu Lang mới hỏi làm thế nào để có thể đến cõi Thượng Giới. Chức Nữ mới hướng dẫn chàng lo tu tâm dưỡng tánh, hành việc thiện, ăn uống cho phù hợp. Khi đó trời cũng đã khuya, Chức Nữ tạm biệt chàng và hẹn tuần trăng tiếp theo.
Sau đó, chàng chăm chỉ làm việc của mình, giúp đỡ người khác mọi khi có thể, song song đó chàng cũng ăn ít lại, chỉ ăn hoa quả và uống nước suối. Hai người hẹn hò với nhau vài tuần trăng thì chàng lâm bệnh và hồn lìa khỏi xác. Khi đó, Chức Nữ và các vị khác đồng thời xuất hiện để dẫn dắt Ngưu Lang đến Thượng Giới.
Đến Thượng Giới, lúc này Nguyệt Lão Tiên Ông cũng xuất hiện và chúc phúc cho Ngưu Lang và Chức Nữ đã đến được với nhau. Chức Nữ vẫn tiếp tục công việc dệt mây, còn Ngưu Lang thì đến Tây Ngưu Hóa Châu để chăm sóc các sinh vật ở đó. Tuy mỗi người có công việc khác nhau nhưng họ vẫn có thể gặp nhau bất cứ khi nào muốn. Vì ở cõi Thượng Giới, chỉ cần nghĩ tưởng về nhau, trong tâm tư có nhau thì ắt sẽ gặp được nhau trong tích tắc.

Thương những kẻ chờ thuyền biển ái,
Bồng con thơ ngần ngại trông chồng.
Tấm trinh đối mặt non sông,
Đành đem thân đá hẹn cùng tuyết sương.
Thương mây tỏa như dường vẽ bóng,
Chức Nữ kia ngồi ngóng Ngưu Lang.
Trông vơi cánh thước nhộn nhàng,
Cầu Ô chẳng đến lập đàng hiệp đôi.
Thương Cung Quảng, Hằng ngồi ngó thế,
Đợi tin chàng Hậu Nghệ đến thăm.
Thương ai mến trộm nhớ thầm,
Lựa duyên chẳng chịu ôm cầm thuyền ai.
Thương Tô Huệ hằng ngày dệt gấm,
Dâng tâm trung vào tận đền rồng.
Thương người chịu nhục cùng chồng,
Dầu xa ân ái còn nồng nghĩa nhân.
Thất Nương Diêu Trì Cung
Ta dệt mây ngàn
Đan mộng trần gian
Í a í a….
Chàng cày bốn bể
Í a í a…
Gieo phúc muôn loài
Í a í a…
Sớm chiều chiều sớm
Tâm duyệt tương liên
Í a í a…
Nhất niệm tương kiến
Í a í a…
Thì liền gặp nhau
Í a… Í a…
Bạn đọc comment:
Dang Phuong Hay quá, cứ ngẫm tưởng đây là câu chuyện buồn, nhiều lúc nghĩ tới chuyện tình cảm lại não nề, hóa ra tạo hóa không bế tắc như mình nghĩ.