Câu chuyện : «Ông già chồn»
Đây là một câu chuyện rất nổi tiếng trong Phật pháp, mà ai đã là một người Phật tử thì hãy nên biết, cũng như chiêm nghiệm. Để xem đó như là một kinh nghiệm trên bước đường tu tập của chính mình.
Chuyện kể :
Trong chùa của Tổ Bách Trượng, hôm đó sau buổi thuyết pháp của Tổ cho đại chúng.
Tất cả mọi người đã ra về, riêng có một Ông lão vẫn nán lại và chưa ra về.
Và ông lão tiến đến pháp tòa, nơi Tổ đang ngồi.
Nhìn từ xa, với đạo hạnh của Bậc đắc đạo, Tổ biết ngay ông lão này không phải là người bình thường.
Ông lão tiến đến, sau đó Tổ hỏi :
Sao ông lại chưa về, ông có điều gì muốn hỏi ta chăng ?
Ông lão :
Kính bạch Sư phụ, con đích thực không phải là người, con là con chồn sống ở hang núi, phía sau chùa của Sư phụ.
Năm trăm kiếp trước, vào thời Đức Phật Ca Diếp. Con vốn là một Vị tăng tu hành cũng rất tinh tấn.
Tuy nhiên , một hôm có một Phật tử hỏi con một câu hỏi và con đã trả lời. Con không biết là con trả lời sai chỗ nào.
Nhưng sau khi mãn kiếp làm Tăng , con bị đọa làm thân con chồn, đến nay đã năm trăm kiếp, thời gian rất lâu xa.
Kính mong Sư phụ từ bi, chỉ cho con thấy được lỗi sai.
Tổ Bách Trượng:
Phật tử đó đã hỏi ông câu gì ?
Ông lão: Dạ, Phật tử hỏi :
«Bậc đại tu hành có còn bị nhân quả chi phối không?»
Và con đã trả lời :
«Không còn bị nhân quả chi phối»
Tổ Bách Trượng:
Vậy , ông hãy hỏi lại ta câu đó đi!
Ông lão:
Thưa Sư phụ, cho con hỏi :
Bậc đại tu hành có còn bị nhân quả chi phối không?
Tổ Bách Trượng:
«Không còn lầm lẫn về nhân quả»
Ngay câu nói của Tổ, ông già hoát nhiên đại ngộ.
Và ông cuối đầu đảnh lễ Tổ và nói:
– Con cảm ơn Sư Phụ đã khai thị, ngày mai sau khi con mất đi, ngưỡng mong Sư Phụ làm lễ trà tỳ của con theo nghi thức của một Vị tăng.
Và Tổ đã đồng ý lời thỉnh cầu của ông.
Qua ngày hôm sau, Tổ thông báo đại chúng trong chùa chuẩn bị làm lễ tiễn đưa một người ra đi. Tuy nhiên, đại chúng hơi ngạc nhiên, vì thấy trong chùa không có ai mất.
Khi Sư Phụ dẫn vài Vị tăng ra sau núi, vào đến hang, quả thật trong hang có con chồn vừa mới mất . Sau đó, Sư phụ và đại chúng đã mang về và làm lễ , đúng theo nghi thức một Vị tăng.
Ta thấy câu chuyện là một bài học rất sâu sắc:
Nhân quả là một định luật của vũ trụ và chi phối tất cả các chúng sinh.
Khi những Bậc đã tu chứng thì trí tuệ các Ngài sáng ngời thì đâu còn lầm lạc nữa. Như người đi đường với hai mắt sáng tỏ và luôn quan sát con đường, thì họ sẽ không đi vào ổ gà.
Nói pháp và truyền pháp, quả thật công đức rất lớn và thù thắng. Tuy nhiên , nếu ta không có trí tuệ, nên nói pháp sai, làm lệch kinh điển, hướng người đi vào đường tà.
Và cả đời cứ truyền pháp như vậy. Thì tội lỗi ta quả thật rất lớn!
Có câu : «Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại».
(Cũng rất đúng trong trường hợp này).
Kính mong đại chúng hãy rất cẩn thận khi diễn nói Pháp của Phật.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –