Hôm nay tình cờ mình đọc được một câu chuyện hay, để lại nhiều ý nghĩa và bài học bổ ích. Nay mình xin kể cho mọi người nghe.
Câu chuyện : «Rùa và thiên nga»
Trong một khu rừng nọ có hai chú chim thiên nga. Hằng ngày hai chú chim này thường bay xuống bờ của một cái hồ nước bên cạnh khu rừng để uống nước. Trong hồ có một con rùa đang sinh sống trong đó, vì hằng ngày hai chú chim hay đến uống nước nên quen với chú rùa và chúng kết làm bạn chơi với nhau, trò chuyện mỗi khi gặp nhau.
Trong lúc đang trò chuyện, vui đùa, hai chú chim kể cho rùa nghe về những cảnh đẹp hùng vĩ tuyệt vời của núi non, sông biển nếu nhìn từ trên cao xuống.
Chú rùa nghe xong, liền im lặng tỏ vẻ buồn vì biết mình chẳng bay lên cao được, và hai chú chim thấy vậy liền nghĩ ra cách để giúp cho chú rùa được bay cao, để được nhìn thấy cảnh đẹp.
Thế là hai chú chim lấy một khúc cây, con chim đực ngậm vào một đầu, chim cái ngậm một đầu, và rùa ngậm ở giữa.
Thế là, hai con chim bay lên cao, kéo theo chú rùa bay lên cao. Rùa ở trên không trung trầm trồ khen cảnh tượng thật đẹp, mà từ trước giờ mới được thấy. Khi đang bay qua một khu làng, dưới khu làng có mấy đứa trẻ đang vui đùa.
Nhìn thấy cảnh như vậy, bọn trẻ la lên: «Ôi hai chú chim thiên nga kéo theo chú rùa kìa».
Chú rùa trên cao nghe thấy thế, không chịu được, mở miệng nói «Rùa kéo theo thiên nga» , câu nói chưa dứt lời là chú ta đã rơi xuống chết tươi.
(Vì buông cái miệng đang ngậm khúc cây ra, mà đáng lẽ ra phải giữ nó đúng vị trí mới an toàn).
Hết câu chuyện.
Câu chuyện trên cho ta bài học là :
Hãy nên biết khả năng của mình đến đâu, đừng nên ba hoa khoa trương, khoát lác, cứ cho mình là giỏi, nhưng sự thật thì ta chưa được như vậy. Nếu không chính cái miệng của ta sẽ hại chính ta.
– Cư Sĩ Nhuận Hòa –
FB: Tu học mỗi ngày
Rùa và thiên nga
“Ngày xưa có đôi thiên nga thường thích dừng chân uống nước bên hồ. Qua thời gian, chúng kết bạn với một chú rùa sống trong hồ nước đó. Rồi chúng kể cho chú rùa nhiều thứ mà chúng thấy được khi bay bổng trên không trung. Chú rùa bị những câu chuyện của chúng cuốn hút, nhưng chú cảm thấy buồn nản vì biết rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy thế giới bao la như thiên nga. Khi chú tâm sự với thiên nga về điều này, chúng nói, “Không vấn đề. Chúng tôi sẽ tìm cách mang bạn theo”. Nói rồi con thiên nga đực ngậm một đầu khúc cây, con thiên nga cái ngậm đầu còn lại, còn chú rùa ngậm giữa khúc cây. Khi mọi thứ đã sẳn sàng, đôi thiên nga bay lên, mang theo chú rùa.
Khi chúng bay trên không trung, chú rùa được thấy thật nhiều thứ. Nhiều thứ chú chưa mơ thấy bao giờ khi ở trên mặt đất. Chú thật vui và hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, khi ba con vật bay qua một ngôi làng, một đám trẻ đang chơi bên dưới nhìn thấy, chúng bèn la to: “Nhìn kìa! Thiên nga kéo rùa! Thiên nga kéo rùa!” Điều đó làm chú rùa mất vui, chú chợt nghĩ ra một câu để vặn vẹo lại: “Không. Chính rùa kéo thiên nga!” Nhưng ngay khi chú vừa mở miệng nói, thì đã rơi xuống đất chết tươi.