SỰ RA ĐI TRONG AN LẠC
Sau đây tôi sẽ kể lại cho quý vị nghe câu chuyện về sự ra đi của một Phật tử lớn tuổi.
Đây là câu chuyện có thật, được một Quý Thầy chứng kiến và kể lại.
Nào, chúng ta cùng đi vào chuyện :
Có một Phật tử lớn tuổi, vị này tu tại gia, có gia đình có con, nhưng ăn chay trường, và thọ Bồ Tát Giới.
Vị Phật tử này lúc còn khỏe thì cũng có quen biết với nhiều Quý Thầy xuất gia.
Nên khi nghe tin ông bị bệnh nặng, có ba Quý Thầy thân thiết nhất với ông cùng rủ nhau đến nhà thăm ông để cùng tụng cho ông một thời kinh.
Khi ba Thầy đến, thì thấy ông đang nằm trên giường để dưỡng bệnh.
Khi ông thấy Quý Thầy đến, ông chắp tay xá chào, và các Thầy cũng chào ông, hỏi ông có khỏe không ?
Ông nói : Dạ, con cũng không được khỏe lắm.
Sau đó một Thầy hỏi :
Ông có muốn được về với Phật không ?
Ông trả lời :
Muốn chứ, nhưng làm sao về được đây !
Sau đó một Thầy hỏi tiếp :
Vậy giờ các Thầy tụng cho ông nghe kinh A Di Đà nha ?
Lúc đó một Thầy đứng kế bên nói :
Tụng Kinh A Di Đà, sợ ông nghe xong sẽ thấy thích những cảnh đẹp của cõi Tịnh Độ, rồi muốn về Tịnh Độ mà không muốn về với Phật nữa thì sao.
Nghe những lời như thế, ông mỉm cười. Sau đó ông nói với một Thầy đứng kế bên :
Là Thầy hãy lấy cái ghế lại ngồi trước đầu ông, và nói lại cho ông nghe những giới của Bồ Tát Giới Tại Gia.
Thế là Vị Thầy ấy cũng ngồi đọc lại cho ông nghe Bồ Tát Giới Tại Gia.
Khi nghe xong, tâm ông rất hoan hỷ. Rồi ông gọi ba cô con gái lại, ông bảo :
Các con đã chuẩn bị trà cho ba Thầy chưa ?
Các con trả lời :
Dạ tụi con chuẩn bị xong và mời các Thầy dùng trà rồi ạ !
Ông nói :
Không, còn ba Thầy nữa đang trên đường đến để đón ta.
Các con hãy chuẩn bị trà cho ba Thầy ấy.
Khi nghe ông nói thế, một Vị Thầy sợ ông đang bị ảo giác, hay đang nói mê, Thầy ấy tiến lại gần và vỗ lưng ông, nói :
Thôi, ông cố gắng nhất tâm niệm Phật đi nhé !
Lúc đó ông nói :
Không, con đang rất tỉnh giác, đang nhất tâm mà .
Vừa nói xong như thế. Lúc ấy ba cô con gái của ông la to lên…..
Các Thầy hỏi :
Có chuyện gì vậy các cô ?
Các cô gái trả lời :
Ở ngoài sân, chúng con vừa thấy ba Thầy mặc áo vàng từ trên trời hiện xuống, sáng rực…..
Ba cô gái thì nhìn thấy, còn ba Thầy nhìn ra thì không thấy gì cả.
( Đây tôi nghĩ là chắc phải có duyên lắm mới thấy, chứ bình thường cũng không phải dễ mà thấy được ).
Và khi ấy các Thầy nhìn trở vô thì thấy ông, khuôn mặt trở nên rất tươi, hồng hào.
Các Thầy nói thầm là chắc ông sắp đi rồi.
Thế là các Thầy đến gần ông nhất tâm niệm Phật, cả nhà lúc đó cũng cùng nhau niệm Phật, và ông nằm trên giường cũng chắp tay niệm Phật.
Niệm được vài phút, mọi người thấy tay ông để chồng lên nhau, và để lên trên trái tim, rồi ông ra đi ngay giây phút ấy.
Thật là một sự ra đi rất an lạc phải không Quý Vị.
Qua câu chuyện có thật này, như một minh chứng rất rõ ràng về những sự thành tựu của những Vị tu có kết quả, thường ngay giây phút ra đi, sẽ có những điều đặc biệt, vi diệu, mầu nhiệm ….xuất hiện.
Như trường hợp của ông, quý vị thấy sau khi mất đi, ông đã được sinh về cảnh giới của cõi trời rồi, nơi vào một số Vị Cao Tăng chưa đắc quả giải thoát đang an trú, và tiếp tục tu tiếp.
Do đó, các vị phải cố gắng tu làm sao, mà để cuối đời khi mình sắp mất, ít nhất cũng được như ông vậy.
Vậy mới không uổng phí cả một đời tu hành vất vả chứ.
Chúc con đường tu của các vị sẽ được thành tựu viên mãn.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa