Ý nghĩa của việc cầu nguyện với chư vị Thiêng Liêng về những điều tốt đẹp
Mỗi ngày, ngoài việc vui vẻ làm tốt nhất những gì bản thân có thể làm, thích làm và muốn làm, thì cuối ngày mình dành một chút thời gian để cầu nguyện cho những điều tốt đẹp xảy đến với muôn sinh.
Khi chúng ta cố gắng mọi thứ, có những chuyện hoàn toàn bất lực trước thực tại, việc tốt nhất có thể làm là tin tưởng vào một điều kỳ diệu sẽ đến vào ngày mai, bình lặng trước mọi lẽ của sự đời, dù lòng đang dậy sóng.
Thực ra, mỗi một niệm chúng ta phát khởi, cả vũ trụ này đều đã biết, nếu nghĩ ít thì lực cảm ứng ít, nghĩ nhiều thì cảm ứng nhiều, nhưng chắc chắn là có cảm ứng dù nhiều hay ít.
Dù chúng ta có nguyện cầu hay không, việc chư vị làm thì vẫn sẽ làm, tận độ chúng sinh vẫn sẽ tận độ chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh có cảm nhận được sự tồn tại của chư vị hay không, có đón nhận được năng lượng đặc biệt tích cực từ chư vị hay không lại là chuyện của cá nhân mỗi người, vật hữu tình trên thế gian này.
Điều đó giống như việc chúng ta quan tâm yêu thương một người, muốn làm tất cả tốt lành cho người ấy, mà người ấy thì không cần đến mình, chán ghét mình thì mọi điều ta nghĩ và làm cho người ấy đều là vô nghĩa, nếu không muốn nói là làm họ khó chịu vì cảm thấy bị phiền. Niềm tin cảm ứng trong thế giới tâm linh với thế giới vật chất hữu tình này cũng giống như thế.
Thoảng như một người không có đức tin, không tin không thích tôn giáo tín ngưỡng, không tin vào sự tồn tại của những điều vi diệu, thì dù người ấy có nhìn thấy vị Thần, Thánh, Tiên, Phật nào xuất hiện trước mặt mình trong giác mơ, hay thấy bằng mắt trần xác thịt, người ta cũng đâu có tin hay muốn giao tiếp gì với chư vị ấy.
Thực tế đời này ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, có làm mới có nên là như vậy.
Mình tự mình chủ động hành động chớ không phải ngồi đó gõ mõ tụng kinh cầu nguyện chư vị cứu giúp chúng sinh còn mình thì không, phó mặc mọi chuyện khác cho chư vị lo.
Nhưng sức người thì có giới hạn, cố gắng hết sức vẫn không thể nào làm hết tâm nguyện mình trọn vẹn là lẽ thường tình. Để an ủi và có thêm động lực cho mình tiếp tục tin và sống trong yêu thương, mình cầu nguyện dù không nhiều.
Khi nguyện cầu với chư vị, các Đấng Thiêng Liêng ban bố hồng ân phước lành cho chúng sinh khắp cả vũ trụ này đều bình yên phúc lạc, không còn chiến tranh đói khổ bệnh tật, lại nguyện toàn thể chư linh các đẳng linh hồn đều sớm được giác ngộ, tinh tấn.
Những nguyện này là để an ủi cho chính bản thân mình, cho thân tâm mình được cảm thấy an lòng, được tin tưởng và tiếp tục hi vọng vào một ngày mai tươi sáng, ngày mai thiện lành hơn, tốt đẹp hơn của cõi đời này, bình an hạnh phúc sẽ đến với muôn loài.
Từ niềm tin, hi vọng vào ngày mai tươi sáng ấy, chúng ta dễ an vui và tự mình cố gắng làm nhiều hơn nữa những điều tích cực, chia sẻ niềm an vui từng ngày với một ước nguyện đơn giản là chúng ta có thể hiểu chính bản tâm mình nhiều hơn, cảm thông nhau nhiều hơn, cảm thông được với các lý sự quanh mình, đủ yêu thương trí tuệ để trân quý sự tồn tại của chính mình và muôn loài.
Khi nguyện cầu với chư vị thiêng liêng, mình thấy mình không trơ trọi, còn thấy được rằng điều mình đang cố gắng làm từng ngày ấy vẫn còn có ai đó nghe, có ai đó cần, có ai đó quan tâm và đồng hành cùng mình. . .
[fb_vid id=”2697338857232546″]Tam Giới Toàn Thư – 1783314931861068