Chấp nhận nghịch cảnh là cách thức để tịnh hoá ác nghiệp
Trong các đời quá khứ chúng ta đã tạo rất nhiều ác nghiệp, đó là lí do vì sao khi chúng ta tu hành những nghịch cảnh lại xảy đến quá nhiều. Một số hành giả cho rằng vì tu hành nên bị xui rủi, một số khác vận dụng chánh tri kiến để nhận ra rằng những việc xui rủi đó đều chính là ác nghiệp được tịnh hoá.
Hầu hết mọi người đều rất thích tu tập, nhưng lại sợ trả nghiệp. Khi những chuyện xui rủi không tốt đẹp xảy đến thay vì họ cần nên tu hành nhiều hơn, họ lại phát triển tâm khổ đau trách móc. Nếu như chúng ta ngay lúc đó không hướng đến việc nhận thức rõ ràng tâm đang được chuyển hoá, dù cho chúng ta có tu những pháp cao siêu đến mấy cũng chỉ là vô nghĩa. Tâm là nguồn cội của mọi khởi thuỷ phước hay tội. Một số người có xu hướng tin vào những gì tâm cho là đúng, một số khác thì thực hành việc chuyển hoá tâm đúng sai thành tâm buông xả.
Khác nhau giữa người thực hành Phật Pháp và không thực hành Phật Pháp ở chỗ chuyển hoá Tâm. Nếu tâm thực sự chuyển hoá, tất cả mối nghi ngờ đều biến mất, thân kiến – hoài nghi – giới cấm thủ biến mất, khi này con thực sự được tự do, đó là Phật Pháp chân thật nhất. Phật Pháp này thực sự giúp chúng ta thoát khỏi khổ đau chứ không phải một Phật Pháp mà ở đó tri kiến biến chúng ta thành nô lệ của phiền não.
————————————————————
Thực hành chuyển hoá tâm
H.E 16th Tumtin Rinpoche
Người Thật Tâm Tu Đạo Làm Sao Có Thể Tiêu Oan Giải Nghiệt?
Hoàng Tín Nữ Hỏi:
– Người chân tu đạo làm sao có thể tiêu oan giải nghiệt?
Nam Bình Đạo Tế Đáp:
– Tu Đạo sĩ hiện nay, trong quá trình tu đạo, gặp phải oan nghiệt, hoàn toàn khó có thể tránh khỏi, như bệnh nhân quả, bệnh oan nghiệt, chân tiên thần y cũng khó cứu, vì thiên luật chí công vô tư, vì nhân quả định luật mình thiếu nợ họ, hoặc họ thiếu nợ ta, thiếu nợ đòi nợ, mỗi người có nhân quả không giống nhau, không ai có thể ngăn cản.
Biện pháp căn bản có thể tiêu oan giải nghiệt, chính là phải ăn chay, giới sát, in ấn nhiều sách thiện, nghiên cứu phật lý, sung thực tài hoa của bản thân, xác lập mục tiêu, lúc rảnh rỗi, gia bồi hành đạo bồi đức, có thể tích lũy tài sản vô hình, hoàn trả lại cho oan khiếm, đến lúc trên thân không còn oan nợ, thì có thể phản bổn hoàn nguyên.
Có lúc chúng sanh cười nhạo người tu đạo, thậm chí đồng tu còn nói thị phi hủy báng, bậc chân tu quyết không đáp trả, không cần tranh luận với người, chỉ cần làm nhiều việc thiện, đây đều là giúp tiêu giải nghiệt chướng của chính mình, vì vậy bậc chân tu không thể chỉ biết liễu quả, mà không biết liễu nhân, vậy thì làm sao có thể tiêu oan giải nghiệt.