Chủ Nợ và Con Nợ
Khi được người khác giúp đỡ , có thể là vật chất hay tinh thần. Thì nhiều người rất vui vẻ, vui mừng, thậm chí nhiều người còn khởi tâm tham tham và có ý lợi dụng.
Tuy nhiên trong cuộc sống, một điều ta phải hết sức ghi nhớ là chẳng ai cho không ai cái gì, hay một điều gì. Tất cả những ân nghĩa ta nhận được, ta sẽ phải mang nợ trong kiếp này và nhiều kiếp tới.
Nguyên tắc Chủ Nợ và Con Nợ
Thế nào là con nợ?
Con nợ là người phải chịu ơn người giúp đỡ.
Thế nào là chủ nợ?
Chủ nợ là người ban ơn.
Thái độ của tâm lý sẽ thay đổi ra sao giữa chủ nợ và con nợ:
Nếu một người nhận ân nghĩa, sự giúp đỡ của người kia quá nhiều. Thì con nợ sẽ rất thương, rất quý chủ nợ, mà không biết tại sao. Con nợ sẽ vâng lời hết mực nếu chủ nợ có nhờ vả điều gì.
Và nếu kiếp hiện tại không trả hết. Tái sinh qua các đời sau, chủ nợ thường làm chủ, con nợ là nhân viên hay tôi tớ. Cũng có thể chủ nợ là chồng giàu, con nợ là vợ, mà thấy chồng là sợ như sợ cọp, dù đánh đập vẫn thương yêu.
Cũng có thể chủ nợ là con, mà con nợ là cha mẹ. Đứa con này phá tán cha mẹ vẫn sợ nó, vẫn rất thương yêu , chiều chuộng.
Nên sự nợ nần nhau nhiều quá cũng rất là đáng lo ngại.
Biết được điều này, ta cần hết sức dè dặt khi nhận sự giúp đỡ của ai đó. Nên ban ơn, đừng nên thọ nhận ơn.
Hãy làm chủ nợ, đừng làm con nợ. Như vậy sẽ tốt và an toàn cho ta trong tương lai sắp tới.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –
Xem thêm:
Nợ tiền mà không trả thì phải xử lý ntn?
Cam Tri Pham
Mô Phật
Mình chỉ học thiền, ít khi đọc kinh .
Nếu có lọt một ít ngôn từ chợ búa xin các đạo hửu bỏ qua .
Thật lòng , mình tham gia để học hỏi thêm .
Chủ nợ là nguời cho
Con nợ là nguời nhận
Vậy cho cái gì?
1/ vật chất : đồ vật , của cải , tiền bạc
2/ truyền dạy giáo lý , nghề nghiệp , lời khuyên nhủ , động viên , an ủi , cổ vũ …
3/ cho bằng sức lao động như : giúp xây nhà , thấy người già , phụ nữ có thai nhường chổ ngồi ở nơi công cộng , trên xe buýt..
Dù sao đi nữa cái ta sinh ra đẻ ra là : con cái, của cải, tiền bạc ,.. Còn sự hiểu biết, tri thức, kinh nghệm vốn cũng là một tài sản.
Để của cải, vàng bạc cho con cái không bằng để lại cho nó cái nghề
Như đã nói những thứ nói trên : tiền bạc, của cải, tri thức nếu do ta sinh ra, đẻ ra thì khi bạn muốn cho nguời khác thì phải cẩn thận …
Vì cái ta sinh ra, tạo ra ví như là con đẻ. Nó có chứa mồ hôi và máu thịt của mình tạo ra .
Có nên đem con mình cho, tặng cho người khác hay ko?
Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân báo oán là vậy.
Mô Phật
Nguyễn Thành
Bồ tát sợ nhân , chúng sanh sợ quả.
Bồ tát thích trả , chúng sanh thích vay
Bồ tát thích ban ,It khi chịu nhận.
Chúng sanh thích nhận., ít chịu phát ban
Giáp Nguyễn
Và tôi thấy ! Quy luật Bần Cư Sĩ viết ra, nó vẫn là vô thường. Biết được nó, bạn không mất tài sản theo nhân quả. Nhưng mất phúc.
Ở đời là thế, cách nghĩ không khác gì “con người” . Tôi có một câu tra cứu : khi bố thí đừng cho “tay trái” biết việc “tay phải” làm. Như thế mới trọn lành. Sự bố thí theo bài viết, họ đã nhận được rồi, đó chính là cách nghĩ vừa bố thí của cũng mang nốt bố thí ơn đức cho người nhận. Cái luật nhân quả không bao giờ lớn hơn luật yêu thương
Phuc Nguyen
Xin hãy cho tặng nhau một cách tự nguyện để không còn ai đòi bức nợ ai nữa!
Có trường hợp này không Cư Sĩ?
Cư Sĩ Nhuận Hòa
Cũng vẫn nợ.
Tấn Diệu
SADHU SADHU SADHU
lành thay phải định tâm suy xét moi chuyện mọi việc làm
Trần Khâm Hưng
Tỉnh tỉnh, trước khi quyết định 1 vấn đề g