Chú tiểu trèo rào
Trong chùa của Sư Phụ vừa mới có một Chú tiểu vào xuất gia tu. Và thời gian đầu mọi sinh hoạt của Chú vẫn bình thường như bao huynh đệ khác. Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng, rồi lại hai tháng, tới hai tháng rưỡi.
Một buổi tối của đêm đó, tự dưng Chú cảm thấy buồn. Chú nhớ cuộc sống ngoài thế tục, Chú thèm ăn bánh, Chú thích được đi dạo phố. Còn vào chùa tu thì phải sống trong giới luật. Chú cảm thấy hơi gò bó.
Thế là tối đó, Chú lén trốn ra ngoài để đi chơi cho thỏa thích.
(Không biết khi Chú vào xuất gia, Chú có biết Sư Phụ của Chú là một Vị Thầy đã đắc đạo không nữa).
Vì nhất cử nhất động, kể cả từng suy nghĩ trong đầu của các đệ tử đều được Sư Phụ theo dõi rất chặt chẽ. Thành ra trong chùa của Ngài các đệ tử tu rất tốt và tinh tấn.
Và Chú tiểu sau khi đi chơi thỏa thích rồi, Chú về Chú cũng trèo rào vào, và chẳng ai biết cả, Chú cứ nghĩ mọi chuyện đều êm đẹp cả.
Sáng hôm sau, tất cả đệ tử đều tập trung ở chánh điện và tụng kinh . Khi buổi tụng kinh lễ Phật kết thúc, là chuẩn bị vào thời giảng pháp của Sư Phụ.
Như thường lệ, Sư Phụ tiến đến pháp tòa nhưng Ngài đi được vài bước. Sau đó Ngài quay lại, đi về phía Chú tiểu đang ngồi. Khi tới gần Sư Phụ lên tiếng :
Sư Phụ :
«Tối qua Chú mày đã đi đâu?»
Chú tiểu tái mặt:
Dạ, dạ….Tối qua con vẫn ở trong chùa mà.
Mà,….mà,…mà ai nói cho Sư Phụ biết.
Sư Phụ :
« Là Chú mày, đã nói cho ta biết đó ».
Chú tiểu :
Dạ, đâu có, Con đâu có nói.
Sư Phụ :
Thế Chú mày đã nói chuyện với người phụ nữ nào trên xe buýt.
Chú mày còn mời thuốc lá cho người phụ nữ kia nữa.
Chú tiểu sợ đến run người. Và chú cứ khóc, mắt chú khóc xước mướt.
Và sau đó, Sư Phụ an ủi, Sư Phụ xoa đầu chú, Ngài nói :
Lần sau không được đi chơi như vậy nữa nha con. Giới luật của người tu con cần phải giữ, con phải rèn điều này lúc còn nhỏ. Thì sau này con mới có thể tiến sâu trong đạo và mới có thể làm một Vi thầy chân chính để dẫn dắt chúng sinh tu được. Con phải nhớ điều này.
Giữa đại chúng đông người như vậy, ai cũng toát mồ hôi, vì sợ Sư Phụ.
Và sau đó Sư Phụ từ từ tiến về pháp tòa để giảng pháp.
Đây là một câu chuyện có thật, được những đệ tử người Mỹ chép lại trong nhật ký của họ.
Về những kỉ niệm với Vị Thầy của họ.
Sự giáo hóa như vừa rồi, được Sư Phụ gọi là cách giáo hóa từ bên trong.
Giống như câu chuyện hôm trước mình đã kể.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –