CHUYỆN CỦA MIỀN TRUNG
Mới đây thôi. Đà Nẵng còn đang náo nhiệt như cái cách mà người ta vẫn nói về Thành Phố Đáng Sống. Em dạo này chẳng dám viết về Đà Nẵng nhiều. Bởi vì nếu viết, em sẽ lại thấy nhớ Miền Trung thân yêu của em lắm lắm.
Có khi em nhớ da diết những lúc tan tầm tấp nập phố phường, tắc đường, người qua kẻ lại tấp nập. Có khi em nhớ cảnh ngoài kia người người chen chúc nhau tới thành phố xinh đẹp này. Có khi em còn nhớ luôn cả nơi phố xá nhộn nhịp và những hàng quán đông vui..
Đà Nẵng trong em vốn ồn ào là thế mà? Có những ngày mệt nhoài chẳng nói lên lời, lo vất vả cơm áo gạo tiền rồi tan giờ lại một mình loay hoay thoát khỏi ngã tư tấp nập. Có cả những ngày thấy chán ghét nơi đây, chán ghét tiếng còi xe inh ỏi mỗi độ giây cuối đèn đỏ, chỉ muốn bỏ lại tất cả phía sau, trốn Đà Nẵng đến một nơi xa lạ.
Nhưng dạo này, Miền Trung khác lắm. Có lẽ rằng trong suốt những năm tháng qua, đây là lần thứ 2 Miền Trung trầm lặng đến vậy. Vắng vẻ, trầm lắng, tĩnh lặng và cô đơn – rồi đột nhiên giữa vẻ khác lạ mà người ta vẫn cho là “yên bình” đó – lại thấy nhớ một Đà Nẵng tấp nập phồn hoa hơn bất cứ điều gì.
Anh ạ, em tin rằng sau những ngày chìm trong giấc ngủ thế này, Miền Trung của em sẽ tỉnh dậy và vui vẻ hơn tất thảy những ngày vui trước đó như cái cách mà Miền Trung trở lại sau Mùa Covid Thứ I – ồn ào, náo nhiệt và thật sự đáng sống. Khi ngày ấy đến, Đà Nẵng sẽ lại trở thành tình yêu của biết bao nhiêu người, và anh sẽ trở thành tình yêu của riêng em chứ?
Hẹn gặp anh vào một ngày Miền Trung khỏi bệnh. Một ngày rất gần.
Ô-Hay.Vn St.