Chuyện ở Singapore
Nếu được 1 lần xuất ngoại Singapore
Thật sự mà nói, nước ta chưa có nơi nào có thể gọi là thành phố. Sài Gòn, Hà Nội…chỉ là các thị trấn khổng lồ. Nếu muốn xem một thành phố thật sự, mình có thể đến Mỹ, Canada, châu Âu, Nhật, Hàn, Úc,.. Nhưng xin visa đến các nước này rất khó nhằn, hãy đi Singapore. Singapore là quốc gia phát triển DUY NHẤT miễn visa du lịch cho người Việt. Mỗi chúng ta đều nên đến đây để thấy cách quy hoạch đô thị, trật tự đô thị, văn minh đô thị…là như thế nào. Phải tận mắt đi đến, quan sát, thì mới có thể về nước, tự mình điều chỉnh hành vi của mình. Mới thấy nhà ống lô nhô, phân lô bán nền, hẻm nhỏ ngõ nhỏ, xe máy, chen ngang, bóp còi, nói to nơi công cộng, tiểu đường, khạc nhổ, xả rác xuống đất, xuống sông, giành vô thang máy, không xếp hàng ở siêu thị, nơi công cộng, không chịu đi bộ, chụp hình người khác mà không xin phép, vô quán cà phê nhìn người này người kia soi mói, quan tâm đời tư người khác…là lối sống chưa văn minh, cần phải thay đổi.
Dân các nước khác phải phỏng vấn visa hoặc bay rất lâu để được 1 lần đặt chân lên Singapore, mình có cái đặc lợi là công dân Việt Nam, phải tận dụng lợi thế này mà đi sang Singapore ít nhất 1 lần trong đời. Biết tiếng Anh thì tự đi. Hem biết thì vô google chấm com gõ “tour du lịch Singapore”, chỉ chục triệu đồng trọn gói ăn ở vé máy bay. Đi Singapore, coi như mình đã sống thọ 200-300 tuổi, vì Singapore bây giờ chính là Việt Nam của ngày mai. Làm hộ chiếu và đi. Hạ tầng của Mỹ, châu Âu…cũng hem hiện đại bằng Singapore đâu.
Singapore là đô thị kiểu mẫu của thế giới. Dân cư Băng Cốc, Manila, Jakarta, Thượng Hải, Bắc Kinh, Đài Bắc, Seoul,…có khẩu hiệu “hãy nhanh nhẹn như người Singapore”. Năng suất lao động của mỗi cá nhân chính là chìa khóa đưa quốc gia này trở nên thịnh vượng. 100% nhân viên sở quy hoạch đô thị của các thành phố Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc…đều phải sang Singapore học tập cả tuần, đi lang thang mọi ngóc ngách, chụp hình, làm báo cáo để trở về quy hoạch cho thành phố của họ.
Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM, Phú Quốc đều có đường bay trực tiếp. Với chi phí vài ba triệu đồng, việc đến Singapore uống ly cà phê rồi về là thú vui của giới trẻ Đông Nam Á hiện nay…
Xem tiếp: Nếu được 1 lần xuất ngoại Singapore
Học sinh Singapore học gì?
Trích bài share trên Fanpage Le Plateau Coffee
Admin đi Singapore để tiếp thị cà phê, tình cờ quen nhà kia. Đứa con gái của họ, học lớp 8, đang làm bài tập về nhà. Tò mò admin ghé coi, thì thấy giáo viên yêu cầu phân tích bài nói của Obama có tựa đề “You make your own future”.
Giáo dục kiểu vầy hèn gì Singapore, diện tích chỉ bằng một huyện nhỏ ở ta, dân số chỉ có 4-5 triệu, mà GDP, tức tổng tài sản lên tới 300 tỷ đô la Mỹ, gấp rưỡi cả 92 triệu dân chúng ta cộng lại.
Có tiếng Anh, dù không giàu thì cũng không nghèo được. Ai muốn thoát nghèo thì tự họ chăm chỉ học tiếng Anh thôi. Có giáo viên càng tốt, không có thì vẫn học được. Trên mạng đầy đủ.
Bài diễn văn hay cực, các bạn đọc nhé. Đừng lười đọc tiếng Anh nha các bạn trang lứa 9x của mình ơi. 9x mà lười là nghèo miết.
Giáo viên tiếng Anh, giáo viên dạy văn ở nước ta nên cho học sinh dịch bài này. Rồi phân tích. Có nhiều câu chuyện hay trong đó, ví dụ như mẹ Obama cho ông ngủ sớm lúc 9h-10h tối và đánh thức con dậy lúc 4:30 sáng để dạy học, trừ hai ngày cuối tuần, thời gia đình ông còn ở Indonesia.
Các bạn học sinh cũng nên tự mình dịch, xem câu cú, cách viết của Obama để rèn Anh ngữ. Search clip này trên youtube để nghe cho quen.
Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2, mình không chịu học thì đâu ai nhét chữ vô đầu mình được. Ai nghe nói tiếng Anh tốt là do một quá trình chăm chỉ học hành của họ.
Tiếng Anh, tiếng Anh…..
Cơ hội du học Singapore học cấp 3 tốt nghiệp tú tài
Học sinh Việt Nam, đang học từ lớp 8 đến lớp 10, thích qua Singapore học các năm còn lại (ví dụ lớp 8 ở VN xong thì qua bển học lớp 9, còn đang lớp 10 thì qua bển học lớp 11) đến khi tốt nghiệp tú tài. Họ tài trợ toàn bộ bao gồm tiền vé máy bay khứ hồi đến Sing, học phí, tiền ăn, ở nội trú ký túc xá, và tiền dằn túi tiêu vặt mỗi tháng. Họ cho nhiều suất cho học sinh VN lắm, nên cứ tự tin mà nộp.
Coi như cha mẹ không có lo lắng gì về cơ hội học hành cho con mình nữa nhé. Đã đẻ con là “đại bàng” thì giao cho Singapore nuôi. Họ thấy học giỏi là nhận đào tạo cho thế giới mà không có bất cứ ràng buộc gì. Học xong muốn đi Harvard Cambridge Oxford gì tùy, vì là nước giàu nên nó nghĩa vụ với các nước nghèo vậy thôi. Các bạn sau này nếu làm thành tựu thì họ cũng được tiếng là từng đào tạo bậc trung học cho nhân tài X, nhân tài Y (con mình đó).
Hãy để con cái mình tự lập như em họ của bạn Dinh Tăng này. Thế hệ trẻ PHẢI MỌI GIÁ ĐƯỢC như thế. Rất nhiều bạn học sinh ở thành thị, bị cha mẹ thầy cô ÉP học thôi là học, điều kiện đủ đầy, đủ các trung tâm để luyện mà dở vẫn hoàn dở, lười vẫn hoàn lười. Não chẳng cần suy nghĩ gì vì mọi thứ đã có cha mẹ lo sẵn, từ ăn sáng đến ăn trưa đến ăn tối đến lau nhà, giặt đồ. Có người còn sắm cả Iphone để con “học cho mẹ, học cho bố” thì muôn đời, đứa trẻ đó chỉ kiếm đủ nuôi bao tử là thành đạt lắm rồi, dù học giỏi thì chỉ là học vẹt như con chim, ra đời không thể làm việc được. Mà ăn thua nhau là làm việc chứ không phải lúc học, học giỏi kiểu VN chỉ là trí nhớ tốt và lặp lại lời người khác giỏi mà thôi. Quan tâm chi mấy tờ giấy khen HSG tỉnh, HSG quốc gia, khen qua khen lại trong nước nội địa với nhau thì giỏi cái gì, khổ quá. Tự lấy học bổng mà đi như thế này thì mới gọi là học sinh giỏi.
Không cần quen biết ai hoặc gia đình có tiền của gì, học sinh giỏi là bơi biển lớn. Nếu các bậc phụ huynh không yên tâm cho đi xa như châu Âu hay Mỹ một mình thì cho đi Singapore là tiện nhất, vì rất gần nước ta, qua thăm khỏi cần visa, giá vé máy bay rẻ òm. Nếu ASEAN là 1 cộng đồng chung thì Singapore là thủ đô như Brussels đối với cộng đồng EU vậy, các nước xung quanh chỉ cần bay 1-2h là tới.
Đẻ con ra là cho con cái bay đi, như câu hát “cha sẽ là cánh chim, đưa con bay thật xa”. Cha mẹ mà giữ con lại, không đưa con đi xa, nhốt vô lồng là rất ác với cuộc đời của 1 đứa trẻ.
Nhớ là đưa cho các bạn đang học từ lớp 8 đến lớp 10 đọc, rồi TỰ NÓ bấm nút APPLY NOW. Đừng làm giùm, làm giùm nó cũng trượt, chỉ tốn thời gian. Họ không nhận mấy đứa không tự lập đâu. Một đứa trẻ không tự lập thì sẽ không tự tin, nguyên nhân là do CHA MẸ dành làm hết mọi thứ.
P/S: Singapore là nước phát triển duy nhất hiện nay miễn visa cho người Việt. Giáo dục, y tế, giao thông của Singapore thuộc hàng dẫn đầu trên thế giới, có vài kỷ niệm tuổi học trò ở đó thì rất hay. Trang web chính thức của MOE (Ministry of Education), tức Bộ Giáo Dục nước bạn.
Giáo trình 100 bài nâng cao hiệu suất lao động của người Singapore
(dành riêng cho các bạn trong CLB con dượng)
BÀI 1: Kỹ năng xử lý đa nhiệm
Các bạn trong CLB con dượng phải dịch bài này. Các bạn phải hiểu trước khi đọc bài của Tony. Có như vậy, các bạn mới thật sự động não, mới biết làm.
Vì rất nhiều bạn trẻ dù đọc TnBS làu làu mọi bài viết, nhưng khi bắt tay vô làm thì vẫn phạm phải các lỗi đã chỉ rõ.
Nguyên nhân là các bạn chỉ đọc có 1 chiều chứ không tự tìm hiểu.
Ví dụ về viết email, dù đã hướng dẫn rồi, nhưng phần lớn các bạn viết email mắc lỗi như vẫn không gửi ai, không bảo phải mở file đính kèm, không ký tên cuối email. Tony tuyển 10 bạn tình nguyện vào làm thực tập sinh và hết 9 bạn mắc các lỗi đã được hướng dẫn. Như vậy, việc đọc 1 chiều không thật sự có tác dụng.
Nên các bài này, các bạn sẽ phải tự tìm hiểu trước rồi mới thấm được. Mời các bạn cùng dịch bài này và bạn nào thông minh tự rút ra cho mình, bạn có thể tự sang Singapore làm việc.
Xem thêm: Giáo trình 100 bài nâng cao hiệu suất lao động của người Singapore
Chấn động Singapore: Con kiến đã thắng kiện củ khoai!
Singapore: Công lý không phải là diễn viên hài!
Người trong hình là cô giúp việc nghèo người Indonesia tên là Parti Liyani, cô vừa thắng kiện tỷ phú Liew Mun Leong, người giàu sụ bậc nhất tại Singapore sau 4 năm theo đuổi vụ kiện kiên trì và dũng cảm.
Cô Parti Liyani từng giúp việc trong nhà tỉ phú này 9 năm ròng rã với mức lương cuối cùng chỉ vẻn vẹn 600 SGD (345 USD) một tháng. Và dù cực giàu nhưng gia đình ông tỷ phú này rất tham lam đã bắt cô làm thêm bằng việc qua nhà con trai ổng dọn nhà và cả văn phòng của anh ta mà không hề trả thêm cô một xu nào.
Là một người hiểu biết luật pháp, cô phàn nàn. Thế là họ thông báo cho cô nghỉ việc. Cô được nhà tỷ phú cho vẻn vẹn hai tiếng thu vén tư trang vào nhiều thùng đồ để nhà chủ gửi về Indonesia. Trong cùng ngày cô đi máy bay về nhà.
Khi dọn tư trang, cô Parti có dọa sẽ khiếu nại lên chính quyền Singapore việc cô bị yêu cầu phải dọn nhà của con trai tỷ phú.
Gia đình Liew quyết định kiểm tra các thùng đồ tư trang sau khi cô Parti đã đi, và tuyên bố họ tìm thấy nhiều món đồ của mình trong đó. Ông Liew Mun Leong và con trai đã nộp đơn tố cáo sự việc với cảnh sát ngày 30-10-2016.
Không hay biết, 5 tuần sau cô giúp việc quay lại Sing và bị bắt. Cô Parti bị buộc tội đánh cắp của gia chủ 115 món quần áo, nhiều túi xách hạng sang, một đầu máy DVD và một chiếc đồng hồ Gerald Genta. Tổng cộng giá trị những món đồ này được cho là khoảng 34.000 SGD. Trong phiên tòa, cô giúp việc nói những thứ đó hoặc là đồ của cô, hoặc là những thứ đã bị vứt đi cô nhặt được, và có cả những thứ cô không hề xếp vào thùng đồ.Tòa án xử cô 2 năm 2 tháng tù
Nhưng cô giúp việc quyết kháng cáo. Cô sống trong một khu nhập cư và được mọi người cho ăn ở từ thiện trong suốt thời gian này. Sau 4 năm, cuối cùng Tòa án Tối cao Singapore đã tuyên cô vô tội và bị vu oan giá họa. Mục tiêu là chặn việc cô tố cáo gia đình tỷ phú đã ăn chặn tiền lương ngoài giờ của cô.
Trong vụ việc có lỗi tắc trách của cả công tố viên và cảnh sát ngay phiên xử đầu tiên khi làm ăn bậy bạ.
Dư luận Sing nổi sóng giận dữ vì thói ức hiếp người nghèo của gia đình tỷ phú và việc làm ăn tắc trách của công quyền.
Những người già ở Singapore
Rất nhiều người già ở Singapore chọn giải pháp đi làm thêm sau khi nghỉ hưu, chủ yếu là ra đường dọn dẹp để thành phố sạch sẽ hơn. Hoặc đi phục vụ nhà hàng, làm thêm việc gì nhẹ nhàng phù hợp sức khoẻ. Dù lương hưu cao ngất, y tế được bảo hiểm hết, nhưng họ thích làm. Làm đến khi không đi nổi nữa thì mới vô “nursing home” ở, để được chăm sóc y tế cho tốt hơn là ở nhà với con cháu. Cuối tuần con cháu đón về chơi, thứ 2 quay lại “nursing home” (viện dưỡng lão cao cấp, có bác sĩ y tá chăm sóc).
Khi con cái thấy cha mẹ mình nhặt rác trên phố, hay phục vụ trong nhà hàng, họ vô cùng tự hào. Học sinh đi với các bạn ngang qua chỗ ông bà đang dọn rác, cắt cỏ…chúng chỉ trỏ và khoe ngay với bạn bè. Nói ông nội tao kìa, bà ngoại tao kia. Nói ổng bả về hưu rồi, xưa giáo sư dạy đại học NUS đó, có nhiều công trình khoa học công bố quốc tế lắm.
Ông bà cha mẹ cũng hem có sĩ diện chi, khi con cái đi ngang qua chỗ họ nhặt rác, họ sẽ vẫy tay chào. Hoặc con cháu dắt bạn bè tới nhà hàng mình đang làm, họ chạy ra “Hi my son, hi my nephew, hello every one, hum nay tụi mày ăn gì, uống gì, hum nay nhà hàng tao có…miệng tươi cười như hoa (dù móm khi răng rụng). Bữa nay có khuyến mãi cái này cái kia. Hoặc nói đùa nếu tao phục vụ tốt, chút tụi mày nhớ boa nha”.
Vẫn là chuyện ở Singapore.