——CHUYỆN VỀ CÔ GÁI LÀM NGHỀ MẠI DÂM—-
– Đây là một bạn khách đặc biệt đến nhờ tôi tư vấn cách đây vài năm. Em chia sẻ đã làm nghề gái bán hoa từ năm 19 tuổi , đi cả sang Malay, Sing và Đài Loan, giờ em về Việt Nam . Sau buổi tư vấn và chia sẻ về cuộc sống nhìn vào đôi mắt em tôi thấy hiện lên một điều gì đó sâu lắng chứ không hừng hực như khi mắt ta nhìn thấy đống tiền .
– Sau cùng em nói : em cám ơn anh , em không có tiền , em có thể CẢM ƠN anh bằng cách khác được không ? Câu nói đó khiến tôi có phần bất ngờ nhưng tôi trả lời “ Được “, rồi em đứng dậy cúi đầu chào tôi và xách túi bước đi ra về , tôi nhìn theo em với một linh tính gì đó rất an lòng .
– Bẵng đi khoảng 4 tháng , một buổi chiều Chủ Nhật em nhắn tin muốn mời tôi đi uống cafe, dù có lịch hẹn khách nhưng tôi vẫn đổi lịch để đi gặp , đến nơi em đứng dậy điềm tĩnh và chào tôi với nụ cười tươi trên đôi môi nhuốm màu chìm nổi của thế tục .
– Em nói lí do muốn mời tôi ra hôm là để trả ơn , tôi vẫn lắng nghe mà ko nói gì . Em rút ra một tấm thẻ nhân viên khoe với tôi rằng em đã xin đi làm ở một công ty điện tử ở gần nhà và bán thêm rau quả sạch online . Rồi em rút ra một chiếc phong bì cầm trên tay và nói : hôm em gặp anh tư vấn cũng là động lực cuối để em quyết tâm thay đổi cuộc đời mình sau bao năm thăng trầm , hôm đó em có mang theo tiền nhưng đó là những đồng tiền em làm ra từ nghề “ Buôn hoa bán phấn “ nên không muốn dâng lên Tâm Linh , còn đây là những đồng tiền đầu tiên em tiết kiệm được bằng nghề nghiệp mới mong anh nhận để em vui và không tủi thân , cách Cám Ơn bằng cách khác em hỏi anh chính là sự THAY ĐỔI của em , em đã quá đủ đắng cay để nhận ra rằng chữ ơn đời này thì ít mà chữ oán vẫn nhiều hơn nên ko có gì tốt hơn để trả ơn bằng chính sự thay đổi của chính em hôm nay .
– Tôi vui vẻ nhận phong bì và nói với em rằng : anh nhận món quà này và tấm lòng em nhưng anh nói thêm một điều là với anh đồng tiền nào cũng quý cũng đáng trân trọng bởi bất kỳ đồng tiền nào ta làm ra đều phải trả giá bằng một thứ gì đó , có thể là tuổi trẻ thanh Xuân, sức khỏe , xương máu thậm chí là tính mạng và tù tội , mọi thứ đều ẩn trong đó một bài học để giúp con người ta thức tỉnh lại mà quay về . Nghề của em cũng vậy , em đừng coi đó là Tội Lỗi bởi đó chính là nghiệp báo phản ánh ra kiếp này để em hiểu về Nhân Quả quá khứ mà cải thiện mình tốt hơn , tất cả không có Đúng Sai chỉ là mỗi giai đoạn đời người ta cần nhìn nhận quan sát và thay đổi .
– Sau đó vì không muốn kéo dài và can thiệp vào Tính Tự Nhiên của nhân duyên tôi nói phải ra về vì có hẹn , em hãy tiếp tục quan sát lắng nghe chính mình để đưa ra những quyết định quan trọng của cuộc đời em vì mỗi thời điểm tự mình đưa ra một quyết định quan trọng chính là lúc cuộc đời ta sẽ bước sang một trang mới .
-Hôm nay tôi viết lại câu chuyện này nhân dịp em mới nhắn tin gửi ảnh khoe gia đình hạnh phúc của em với người chồng làm nghề xây dựng và một cậu con trai khá bụ bẫm. Đúng là nhân sinh như một dòng chảy đừng cố mang nước trong của hiện tại quay lại để làm sạch cho dòng nước đục của quá khứ , quá khứ là đục nhưng hiện tại đã trong ta không cần day dứt bởi những thứ vô thường đó làm gì.
Đời người có vinh nhục
Dòng nước có đục trong
Đục trong sông vẫn chảy
Nhục vinh chớ nản lòng !
Các bạn có thấy hình bóng của mình phần nào đó qua câu chuyện này không ?
—-Vân Tử—-
Ô-Hay.Vn St.