Những chuyện vi diệu về Đạo sư H.E 16th Tumtin Rinpoche
Trong một lần Đức H.E 16th Tumtin Rinpoche nhận thỉnh mời từ học trò đến mẫu đất của gia đình ở gia lai, học trò ngài muốn ngài làm một nghi lễ ban phước đất đai, rất nhiều các phẩm vật ngon ngọt và thơm ngon được bày biện, rất nhiều cư sĩ cũng đến tham dự và phụ giúp buổi lễ
Trong khi đang thực hiện nghi lễ thì trời bỗng tối sầm và sấm chớp nổi lên, mọi người ngạc nhiên vì trước đó còn đang rất nắng nhưng sao bây giờ lại mưa, mọi người ai cũng đều sanh tâm lo lắng mưa sẽ cản trở buổi lễ, Rinpoche dường như biết trước việc ấy nên ngài cười nhẹ và nói rằng:
– Các con nên an tĩnh thân tâm đừng quan tâm thời tiết.
Nói đoạn Rinpoche kết một khế ấn và giơ tay lên trời đọc một bản kinh và thần chú, liền đó mưa gió sấm chớp bỗng dưng dừng hẳn, trong đại chúng đều thấy đây thật vị là điều vi diệu.
Ngày hôm sau, một vị cư sĩ đến hỏi Rinpoche về những điều kỳ lạ sau khi ngài thực hiện nghi lễ:
Cư sĩ: Bạch Rinpoche vì sao có nhiều chư thiên và phi nhân đều đến khi ngài lắc chuông và trống, nó dường như một sự thỉnh mời ??
Rinpoche: Đúng vậy khi chuông và trống được hoà quyện nó chính là để thỉnh mời chư Phật, Bồ Tát hay các vị khách mời vô hình.
Cư sĩ: Bạch rinpoche con thấy họ dường như đang tổ chức một buổi tiệc lớn đó là việc như thế nào?
Rinpoche: Hôm đó chúng ta đã tổ chức một buổi lễ hoả tịnh, đó là cách thức cúng dường mạnh mẽ được Đức Phật dạy để tích tập công đức và thành tựu tất địa ( siddhi).
Cư sĩ: Bạch Rinpoche vì sao hôm đây trời bỗng dưng mưa và rồi khi ngài ra hiệu thì lại dừng ?
Rinpoche: Hôm đấy các thần thế gian muốn ngăn cản buổi lễ, bởi vì nghiệp lực cùa những khách mời vô hình và hữu hình, lúc này khi thầy biết các thần sẽ gây trở lại thầy liền phát bồ đề tâm và trì tụng kinh chú vajra Kilaya để ngăn cản các thần làm sự cản trở.
Cư sĩ: Con và rất nhiều người hôm đấy đều nghe thấy tiếng la hét , âm thanh đó xuất phát từ đâu?
Rinpoche: Đó là âm thanh của các phi nhân, họ hoan hỷ hò hát và ăn mừng, bởi vì sau hôm đó họ có thể đủ công đức để tái sinh tốt đẹp.
Tất cả các vị Cư Sĩ đều hoan hỷ, Đạo Sư đều rất khiêm nhường khi thực hiện các nghi lễ, dù nghi lễ này có mạnh mẽ thế nào ngài vẫn không muốn nhiều người tà kiến, dù rằng ngài đã thực hiện nhiều thần thông của một bậc tu hành ngài vẫn khiêm cung và nói rằng đó chỉ là hy hữu
—————————————————————
Sư Cô Thích Nghiêm Pháp kể về những vi diệu về Đạo Sư H.E 16th Tumtin Rinpoche.
Nguồn FB: https://www.facebook.com/110397320314103/posts/168778454475989
Nghiêm Tuệ Hạnh là một học trò của Đạo Sư H.E 16th Tumtin Rinpoche. Trước khi quy y Ngài, cô bị bệnh rất nặng. Cô đã đi khám khắp nơi mà không ra bệnh. Ngày đêm giày vò và bị hành hạ bởi những cơn đau mà không có lý do, cô luôn sợ hãi và khổ não đến tột cùng. Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất cô lại được một người bạn giới thiệu đến gặp Đạo Sư H.E 16th Tumtin Rinpoche.
Khi Nghiêm Tuệ Hạnh đến gặp Đạo Sư, Ngài nhìn thấy cô không thể sống lâu bởi vì các oan gia đang đến đòi nợ, Ngài ngập ngừng không nói và hỏi cô gái:
Rinpoche:
Con có sợ chết không?
Cô gái:
Dạ, có
Rinpoche:
Nếu thầy giúp con hết bệnh và khoẻ mạnh con có muốn quy y và tu hành?
Cô gái:
Dạ nếu thật sự Rinpoche có thể giúp con việc gì con cũng làm được.
Rinpoche:
Được, chỉ cần lời này của con cũng đủ rồi.
Sau đó Rinpoche cử hành pháp Hoả Tịnh để ngăn chặn bệnh tật và các chướng ngại gây nên sự chết. Tiếp đó, Rinpoche đặt tay lên đầu gia trì cho cô. Đang sây sẩm khó chịu bỗng cô tỉnh hẳn và khoẻ khoắn như chứ hề có gì. Có rất nhiều phật tử đã chứng kiến điều kỳ diệu này. Và bản thân cô, cô cảm thấy đây thật sự là điều kì diệu mà cô chưa bao giờ trải nghiệm! Cô quyết tâm quy y và phát tâm tu hành để thể hiện lòng kính trọng đến Ngài…
—————————————————
Hôm sau, một vị Phật Tử đến gặp Rinpoche và thắc mắc về điều kì diệu trên.
Phật tử:
Bạch Rinpoche, tại sao ngài có thể gia trì khiến người khác hết bệnh?
Rinpoche:
Bởi do 2 thứ mà thầy làm được việc đó, 1 là bồ đề tâm và 2 là sự tu tập chuyển hoá tâm thức. Thầy dành hầu hết mọi thời gian để tu hành và nhờ vậy năng lượng thanh tịnh trong thầy có thể giúp các chúng sanh ấy được khôi phục như cũ.
Phật tử:
Bạch Rinpoche như vậy có sai với Nghiệp mà Đức Phật dạy?
Rinpoche:
Nghiệp được dạy là hành động, mỗi hành động xấu và ác tạo nên nghiệp xấu, tuy nhiên chúng ta có thể tạo nhiều thiện nghiệp để đầy lùi ác nghiệp. Nó không phải một định mệnh sắp đặt không thể thay đổi!
Phật tử:
Bạch Rinpoche, con nghe nhiều vị dạy rằng mỗi chúng sanh tự lãnh lấy nghiệp lực của mình, như vậy việc chữa bệnh có đi ngược lại nhân quả?
Rinpoche:
Mỗi chúng sanh bởi có nghiệp thức thiện và ác khác biệt nên mới tái sinh trong lục đạo luân hồi. Đức Phật bởi vì biết được để sinh làm người cũng cần nhiều thiện nghiệp, nên ngài khơi dậy thiện tâm trong mỗi người chúng ta. Việc chữa bệnh vật lý hay tâm lý cũng như vậy, đó là do tâm bồ đề mà bậc thầy có thể làm những việc phi thường. Mỗi một hoạt động phi thường phải vì lợi lạc cho chúng sanh, còn nếu như chỉ vì lợi dưỡng riêng cho bản thân thì chẳng giúp gì được chúng sanh nào…
———————————————————
Những câu chuyện kì diệu của Đạo Sư H.E 16th Tumtin Rinpoche.
Hỏi đáp – Thuyết pháp
Tĩnh lặng trong tâm
Hỏi: con từng nghe nhiều điều tốt và không tốt về Rinpoche xin ngài có thể giải thích rõ?
Đáp: Thích Ca Mâu Ni Phật đến khi thành Đạo truyền pháp 49 năm vẫn bị nhiều thị phi tai tiếng, việc đó với một hành giả nó giống như một trò đùa chẳng có gì phải để tâm, bởi vì có 100 người xem con là Thánh thì sẽ có 100 người khác xem con là ma, vấn đề không ở chỗ người khác xem con là gì mà ở chỗ con đã làm đúng Chánh Pháp hay chưa.
Hỏi: Bạch Rinpoche con có nghe nói ngài là một Rinpoche giả việc ấy như thế nào?
Đáp: Thật sự các đệ tử tử khi đến với thầy đa phần đều là lúc thầy chưa là một Rinpoche, cho đến khi Pháp Vương H.H Kadham Trichen Rinpoche tấn phong danh hiệu His Eminence thầy vẫn chẳng ngạc nhiên, bởi vì những danh hiệu ấy không thể giúp con Linh Thánh hay hoàn thiện việc tu hành.
Dù cho con được phong danh hiệu gì nó không có nghĩa con thoát khỏi Vô Minh nếu con không tu, cho nên tự tâm thầy hiểu thầy vốn dĩ cũng chỉ là một hành giả, vì muốn minh bạch nên các đệ tử thầy sau khi nhận được “Văn Bằng Tấn Phong“ đã đăng lên trên các trang fanpage, và cả Đức H.H kadham Trichen Rinpoche cũng đăng lên trang cá nhân của ngài, và ngài nói bằng hai thứ tiếng đó là Tiếng Quan Thoại và Tiếng Tây Tạng.
Hỏi: Bạch Rinpoche con có nghe một số huynh đệ nói về những điều tệ hại từ Rinpoche việc ấy có ảnh hưởng danh tiếng Phật Giáo?
Đáp: Đức Phật từ khi giảng dạy Chánh Pháp đã mang bao tiếng xấu, vấn đề danh tiếng thật sự không quan trọng nếu như con chẳng thể đem Chánh Pháp làm lợi ích chúng sanh, với thầy dang tiếng là sáo rỗng bởi khi con chết danh tiếng cũng chẳng giúp con Linh Thánh trước tử thành hay biến thành một vị Phật.
Hỏi: Bạch Rinpoche ngài có muốn giải thích hay biện minh gì về những gì người khác nói?
Đáp: Thầy có nghe một vài đệ tử có nói nhưng thầy nghĩ một người chân chánh nên đến trước người phạm lỗi mà nói rõ hơn là nói sau lưng. Với thầy những thứ đấy không quan trọng, đó là lí do thầy vẫn giảng dạy và trao truyền Giáo Pháp. Bởi bì nếu tâm con thật sự có chúng sanh con sẽ chẳng lùi bước dù bất cứ thứ gì cản trở.
———————————————
H.E 16th Tumtin Rinpoche
FB: – Om Mani Padme Hum –
Chẳng có thứ gì đang ở đây!!!
Sự thật dù chúng ta có cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cố gắng làm vừa lòng người khác hay cố gắng chiều chuộng bản thân, cuối cùng thì thứ chúng ta sở hữu chỉ là một nắm tro tàn sau vài chục năm sống, mọi thứ từ tài sản bên ngoài đến tài sản bên trong đều biến mất, mọi thứ đều bỏ lại đằng sau lưng chúng ta như nó chưa từng hiện hữu.
Chúng ta mang theo gì khi rời bỏ đời sống hiện tại?
Chỉ có cái “tôi“ mang theo khi chúng ta nằm xuống, chấp niệm này mang theo nghiệp thiện và bất thiện đi tái sinh. Nhiều người mong muốn thoát khỏi khổ não bằng cách dùng khổ não để lấp đi khổ não, nhưng rồi cũng chỉ chuốc thêm khổ não, bởi vì cái “tôi“ không bao giờ biết thoả mãn, cái tôi này vốn là ông chủ của 5 tên trộm, 5 tên trộm lại có thêm 6 tên cướp lớn làm bạn hữu, và rồi ông ta kết duyên với 12 tên đại trộm.
Phải làm sao để thực sự hết khổ?
“Tôi muốn” chính là nguyên do sanh ra mọi khổ não, mắc xích của đời sống chúng ta chính là để thoả mãn cái “tôi“ ngang ngược ngông cuồng, chúng ta làm mọi cách để thoả mãn nó khiến nó vui khiến nó thích thú……
Chúng ta càng cố gắng thoả mãn cái “tôi“ thì lại một cái “tôi” khác sinh lên, cách duy nhất để thoát khỏi khổ đau chính là sự thấy biết như thật, quán sát những bản chất thật đang hiện hữu, nhận thức rõ ràng những bản chất đang hiện hữu và rồi sau rốt chuyển hoá nó thành bản tính tương đối, nếu chúng ta thực hành pháp đúng đắn chúng ta đều có thể chuyển hoá khổ đau thành hạnh phúc.
Bản chất của Pháp Tối Hậu Toàn Thiện chính là nhận thức bản chất của mọi sự thật, như việc trì tụng tâm chú “Om mani padme hum” nếu như chỉ tụng đọc thông thường chúng ta sẽ nhận phước thế gian, nhưng nếu tụng đọc với tâm đại bi sẽ nhận được phước xuất thế gian, nếu tụng đọc với tâm đại bi vô ngã thì bản tánh tuyệt đối hiển lộ, khi này tâm không phân biệt được hiển lộ, bản tánh toàn thiện khi này sẽ chuyển hoá những độc tố tâm thành bản tính tuyệt đối, khi thực hành pháp như vậy chính là lúc chúng ta đang tiến bước trên đạo lộ Đại Toàn Thiện, mọi bản chất đều là tương đối, mọi tính chất đều là ảo tưởng, quán sát chân đế như sự thật tuyệt đối, mọi bản tính tự nhiên được hoàn thiện, khi thực sự thấu hiểu rõ bản tính của Pháp con dấn thân vào cuộc đời phi thường của một Hành Giả Pháp.
————————————————————-
H.E 16th Tumtin Rinpoche
Xem thêm:
- Tầm quan trọng của Vị Thầy Tâm Linh
- Ai sẽ là Vị Thầy hướng dẫn cho bạn?
- Cách tôi đi tìm 1 vị Thầy tâm linh
- Làm sao để kết duyên lành với một vị thầy đáng kính?
- Người mãi là Vị Thầy Cao Quý Nhất của con – thưa Thầy!
- Lời dạy của chư Đạo sư
- 50 BÀI KỆ VỀ BẬC ĐẠO SƯ
- Câu chuyện: Tâm thức giác ngộ của vị Thầy
- 5 lần thử thách trong mộng- Đức Diêu Trì Kim Mẫu thử thách 1 vị Thầy tâm linh