Cô gái có giấc ngủ ngàn thu
Nếu mới nghe tựu đề thì Quí Vị sẽ nghĩ ngay đây là chuyện cổ tích. Nhưng thật ra không phải cổ tích mà là chuyện hiện đại có thật đó Quí Vị ạ.
Cách đây một năm, có cô gái ở gần nhà tôi ở quê, nhà tôi ở xóm trên, còn nhà cô ở xóm dưới.
Cô ấy nhỏ hơn tôi khoảng 4, 5 tuổi, năm nay tôi 33 tuổi, chắc lúc cô mất khoảng 28 tuổi.
Cô gái này sinh ra và lớn lên ở quê, sống hiền thiện vui vẻ hạnh phúc bên chồng và có hai đứa con. Một đứa khoảng 5 tuổi, còn đứa kia khoảng một tuổi rưỡi.
Cô gái này thì không biết Phật Pháp và cũng không có tu gì hết, cô sống bình thường như mọi người vậy.
Năm tháng cứ êm đềm trôi qua.
Một tối nọ, tối đó cô thức cũng hơi khuya, khoảng 10h cô còn lên mua mấy tô phở về cùng ăn với gia đình nhỏ của mình.
Ăn xong khoảng 11h là cả gia đình đi ngủ. Và ngủ tới sáng, sáng rồi mà cô không dậy, gia đình gọi và lay người vẫn không dậy.
Thế là gia đình hoảng hốt la lên, khi hàng xóm đưa đi bệnh viện là cô gái đã mất trước đó khoảng 4, 5 tiếng rồi.
Một giấc ngủ, đã trở thành giấc ngủ ngàn thu và không còn thức dậy nữa.
Sau khi cô mất đi thì thế nào ?
Vì tôi là người tu nên tôi hay để ý và quan tâm tới một người sau khi họ mất đi.
Tôi hỏi đứa em hàng xóm nhà đối diện nhà cô gái.
Đứa em kể :
Chị ấy linh lắm anh Hào à! Chị vẫn còn lẫn quẩn trong nhà hoài à.
Hôm nào mà chồng chị không đốt hương cho chị buổi tối sau khi ăn cơm tối, là bữa đó ly nước bị chị hất bay, đổ bể.
Có hôm thì bát nhang bật cháy, cháy dữ dội.
Có hôm nhà đi hết không có ai, người nhà gọi em qua ngủ nhờ. Thì đêm đó em hay nằm mơ lắm.
Tôi hỏi :
Trong mơ em thấy gì ?
Dạ. Em thấy hình chị rõ ràng, nhìn em cười cái, rồi vội đi đâu xuống xóm dưới.
Câu chuyện tôi tạm dừng ở đây, không biết có Quí Vị nào sợ hay không.
Qua câu chuyện tôi kể hôm nay, chứa đựng nhiều đạo lý mà Quí Vị cần chiêm nghiệm, xem đó như là một bài học cho bản thân mình :
Bài học vô thường
Ta nhận thấy kiếp người rất ngắn ngủi và không biết tôi và Quí Vị sẽ ra đi lúc nào, có thể là hôm nay hay ngày mai. Một giấc ngủ có thể trở thành ngàn thu, một tai nạn, một căn bệnh hiểm nghèo, hay nan y …v..v….
Tất cả đều có thể lấy đi mạng sống của chúng ta bất cứ lúc nào.
Do vậy trong từng giây phút ta nên sống xứng đáng, cố gắng tích lũy thật nhiều công đức tu hành, đây sẽ là hành trang ta sẽ mang đi.
Còn tất cả vật chất thế gian ta đều phải bỏ lại.
Bài học thứ hai từ câu chuyện mà Quí Vị sẽ học được là :
Khi một người không biết tu, khi sống không thực hành các phép quán chiếu như quán vô thường, quán thân tứ đại giả hợp….v….v…
Thì khi mất, thần thức thoát ra họ cực kì chấp thân và chấp mọi thứ là của họ như chồng, con, tài sản……
Quí Vị thử nghĩ, nếu cô chấp vậy thì chồng sao dám đi bước nữa. Nếu mà đi bước nữa thì gia đình mới sẽ rất bất an và không thể nào ổn định được, vì cô sẽ giận dữ và theo phá hoại.
Hơn nữa, với tâm chấp như vậy thì dù cho cái duyên đầu thai có tới đi nữa, cô ấy cũng không có đi, vì cứ mãi giữ cái tình yêu với người chồng, với con cái.
Và thế là cô cứ lẩn quẩn vậy, mãi sống trong sự nhớ nhung, đau khổ và dằn vặt.
Do vậy, việc quán chiếu các pháp thật kĩ lưỡng khi tu tập, là điều rất quan trọng với một người tu. Đây là một sự chuẩn bị, lo trước, đoán đầu về tâm lý, sẽ giúp cho Quí Vị có đủ sự bình thản, tự tại, an lạc, khi các duyên thay đổi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày –