Ma Quỷ Có Thực Sự Tồn Tại Trên Thế Gian Này Hay Không?
Sadhguru trả lời câu hỏi của một vị khách mời về việc xoay quanh những câu truyện ma và hỏi Ngài đã gặp ma hay chưa? Sadhguru chia sẻ cuộc gặp mặt với một người săn ma, người được đồn là giữ ma trong những chiếc lọ. Và dùng những mẫu truyện và ví dụ về cái bong bóng để giải thích cho việc này một cách đơn giản nhất.

Sadhguru Đã Từng Gặp Ma Chưa?
Has Sadhguru met a Ghost?
Người hỏi : Sadhguru, Thầy vừa kể những câu chuyện chúng ta đang trò chuyện và.. Thầy biết đấy, chúng ta cùng đồng ý rằng, khi chúng ta lớn lên, một chút những câu chuyện hay nhất mà ta từng được nghe kể từ gia đình hay ông bà hay bạn bè, những người từng trải hơn, đó có lẽ là chuyện ma. Và Thầy biết đấy, những đứa trẻ.. chúng thích được dọa và vẫn muốn được nghe những câu truyện ma. Thầy biết không, chuyện ma là một trong những điều ưa thích của chúng. trong tất cả những mẫu chuyện, Thầy có câu chuyện ma nào từ trải nghiệm của thầy, khi du hành trên những dãy núi không?
Sadhguru : (cười) Ồ, cái này thật sự là làm khó tôi rồi! (cười)
Nhìn này, mục đích của việc kể những câu chuyện ma không phải để hù dọa bạn, mà để cho bạn có một trải nghiệm sởn tóc gáy (cười)
Chuyện là thế này, trong một tiệm cắt tóc ở bang Louisiana, khắp tiệm này đầy những loại truyện tranh kinh dị và những câu chuyện ma, và đủ các loại, chỉ có vậy, không có những tờ báo, không có loại tạp chí nào khác mà chỉ có những thứ đó thôi. Cho nên, vào một ngày nọ, một người hỏi người thợ cắt tóc rằng,
“Tại sao anh lại để khắp tiệm của anh toàn những câu chuyện ma thế này? Anh không có thứ gì khác hay sao? Chẳng có gì về phong cách, về thời trang, không gì cả, chí toàn là những câu chuyện ma và truyện kinh dị. Tại sao vậy?”
Anh ta đáp rằng,
“Anh thấy đấy, với nghề này của tôi, nếu tóc của khách hàng dựng đứng lên, thì công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” (cười)
Cho nên, ý định ở đây là để cho bạn có một trải nghiệm sởn tóc gáy, chứ không phải là để hù dọa bạn. (cười) Và.. Tôi phải kể cho bạn nghe, điều này cuốn hút tôi nhiều đến mức..
Từng có một người đàn ông sống ở thành phố Mysore, anh ấy làm cho một tập đoàn ở Mysore, một nhân viên văn phòng. Nhưng cái nấy được biết đến như một người chuyên bắt ma, hay còn gọi là nhà tantrick.. hay gì đó kiểu như vậy. Thế nên có người mách tôi, do tôi đã luôn tìm kiếm những thứ như vậy, cho nên một người đã nói cho tôi biết “người này đánh nhốt những con ma trong lọ và giữ tại chỗ của anh ta…”. Đó là một cái miếu hay một cái xưởng, hay bạn muốn gọi nó là cái gì cũng được.
Vì vậy tôi muốn đến xem và ban đầu anh ấy không đồng ý nhưng tôi cứ khăng khăng, và sau đó anh ấy dẫn tôi vào trong và cho tôi xem rất nhiều chai lọ. Anh ấy nói: “Trong này có con ma này. Đây là một người phụ nữ. Đây là một người đàn ông”. Tôi nhìn, tôi không thể nhìn ra một người đàn ông hay một người phụ nữ, tôi chỉ thấy những cái lọ trong suốt với những cái nút chai.
Vậy nên tôi mới kết thân với anh ấy, tự nhủ rằng tôi sẽ trộm một lọ, vì tôi thực sự muốn thấy một con ma. Bởi vì tôi từng nghe rất nhiều thứ chuyện, rất nhiều có nghĩa là, những chuyện không thể tưởng tượng nổi, và điều này chỉ càng khiến tôi thấy tò mò hơn, nó không hề khiến tôi rợn tóc gáy hay khiến tôi sợ hãi, nhưng tôi trở nên cực kỳ tò mò.
Tôi đã trải qua nhiều tháng liên tục, cứ mỗi tối, ở trong nghĩa địa với mong muốn nhìn thấy ma. Người ta đến thiêu người chết, và bạn biết đó, khi cơ thể bị thiêu đốt trong đống cũi, nó sẽ cháy trong 4-6 tiếng. Nhiều người nán lại ở đó 1 giờ hay 1 giờ rưỡi, và sau đó họ rời đi để làm việc khác. Họ sẽ khóc lóc, họ sẽ than thở và họ sẽ ra về, khi mà cơ thể đó vẫn còn đang cháy.
Thường thì những gì diễn ra là, khi ngọn lửa cháy, một điều.. bởi vì, bạn biết đấy, về khía cạnh kinh tế, luôn có khía cạnh kinh tế đi kèm mọi thứ, nếu họ không để của lửa cháy đủ lâu, thì khi cơ thể rớt sập xuống – ở phần bên ngoài – điều đầu tiên xảy ra là.. vì cổ là một bộ phận nhỏ nên nó sẽ bị cháy hết trước, và khi cột sống bị thiêu rụi thì cái đầu đang cháy sẽ lăn ra ngoài, lăn, lăn, lăn… tôi sẽ là người đến nhặt lên và để lại chỗ cũ và chờ đợi. “Con ma chết tiệt đang ở đâu rồi?”. Nó không đến. Nhiều, nhiều tháng liền trôi qua, tôi ngồi đó, không con ma nào xuất hiện cả.
Có người bảo rằng, “bạn đóng một cái đinh vào cây me, ma sẽ xuất hiện”. Tôi đã đóng đinh vào cái cây khỉ gió đó hết lần này đến lần khác, vẫn chẳng có gì cả.
Có người nói rằng,” trong ngôi nhà này có một con ma” nên tôi cầu xin họ, “xin cho phép tôi, tôi muốn ngủ lại trong căn nhà đó và xem ma có xuất hiện không”. Không có gì xảy ra cả.
Vậy nên, tôi đến gặp người này và khi họ nói cụ thể rằng, ma ở trong cái lọ, tôi muốn cuỗm một chai về. (cười) Nhưng.. anh ấy bảo vệ những cái lọ của mình rất cẩn thận, nên tôi đã không nhìn thấy bất kỳ thứ gì đi ra. Nhưng anh ấy đã cho tôi xem một thứ, anh ấy tạo ra một hình trang trí công phu bằng bột gạo ở năm góc, mỗi góc anh ấy để một quả trứng, Anh ấy thực hiện đủ mọi loại trò, và đột nhiên anh ấy vỗ tay thì cả 5 quả trứng nổ tung ngay trước mắt tôi. Vậy nên tôi đã nghĩ, có thứ gì đó. Tôi không biết đó là một con ma hay đó là một thứ gì, bất kỳ cái gì. Nhưng rõ ràng anh ấy không động tới 5 quả trứng, anh ấy đứng cách xa và cả 5 quả trứng vỡ ra.
Sau đó, sự việc này đã tác động tới tôi. Và, khi tôi đang đi bộ sau vườn nhà mình, nhìn quanh đây đó, thì tôi thấy những quả ổi đang lơ lửng trên cây. Khi tôi nhìn vào một quả ổi và rồi tôi vỗ tay, quả đó rơi xuống. Tôi tự hỏi: “Cái gì vậy?” Tôi làm lại hết lần này đến lần khác, những quả ổi cứ rơi xuống.
Sau đó tôi vẫn bạn tôi đến và bảo, “Ê lũ ngốc, hãy xem này”. Tôi vỗ tay, trái cây cứ rơi xuống, bọn chúng thốt lên, “Cái gì vậy?” . Không phải chỉ một lần, tôi đã làm 50 lần như thế, cho nên, đây không phải là việc tình cờ.
Nhưng sau đó, trong khoảng ba ngày sau khi tôi làm việc này, có một sự rợn người.. – tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này trong đời mình, bởi vì tôi chưa từng bước vào những lĩnh vực này, một sự rợn người chạy khắp cơ thể tôi, khiến tôi biết rằng tôi đã làm điều gì đó cơ bản là rất sai.
Sẽ không bao giờ tái diễn nữa, tôi nói, “Nếu muốn ăn hỏi thì leo lên và hái ổi. Nếu bạn muốn bất kỳ điều gì trong cuộc sống, bạn hãy đến bà lấy nó”. Những thứ này chúng ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. vì vậy tôi nhận ra điều gì đó sai một cách cơ bản, khi sử dụng năng lượng như vậy.
Vậy, ma quỷ là cái gì?
Tất cả các bạn đều là những con ma có cơ thể; những ai đang đi, và đang ngồi, tất cả mọi người, bạn là những con ma có cơ thể. Nhưng bất chợt, ai đó mất đi cơ thể của họ, và bạn nghĩ họ là cái gì đó khủng khiếp, vì sao vậy? Họ chỉ như bạn, họ chỉ làm mất đi cơ thể. Bạn đã tích lũy nên cơ thể này sau một khoảng thời gian, có đúng không?
Giả sử.. lấy ví dụ, bạn mất kiểm soát về việc bạn đã ăn bao nhiêu và bạn trở nên to béo như thế này. Và sau đó bạn đến khóa học Yoga hay bất kỳ khóa học nào, và bạn dần dần nhỏ lại và giảm một nửa kích thước, liệu điều này có nghĩa là một nửa của bạn đã trở thành ma không? sao nào?
Vì vậy nếu ai đó mất đi cơ thể, 50-60 kg của trái đất mà chúng ta đã hấp thụ được và tạo nên cơ thể này, nếu họ trả nó lại, thì đây là ma ư? thế thì bạn cũng là một con ma nhưng có cơ thể, phải không?
Vì vậy, cách nhìn nhận cuộc sống bất thường này, rằng chỉ vì ai đó mất đi cơ thể của họ mà họ trở thành thứ gì đó như ác quỷ, thứ gì đó đáng sợ, thứ gì đó tồi tệ. Đây là một cách nhìn nhận cuộc sống rất không bình thường.
Bản chất cuộc sống là… nhìn xem, ngay bây giờ, đây là điều bạn phải nhìn nhận nó, không theo khía cạnh trí tuệ mà thật sự đến từ trải nghiệm: bạn đang hít thở, phải không, tất cả các bạn. Đúng không? Tôi chỉ kiểm tra thôi. Này, các bạn đang thở, đúng không?
Người tham dự: Đúng vậy.
Sadhguru : Vậy, nếu bạn đang thở… giả sử đây là một tòa nhà hay cái gì đó, ngay bây giờ chúng ta đang ở trong một không gian kiểu hình tứ giác, ở đây có sự sống mà bạn đang hít thở vào. Các bạn có thể gọi đó là không khí, nhưng đó thật sự là sự sống. Bởi vì nếu bạn lấy thứ không khí này đi thì bản thân này sẽ ra đi. Đúng không? Sự sống của bạn sẽ ra đi. Phải nhờ có sự trao đổi này thì sự sống mới diễn ra. Phải không?
Cho nên, nó không phải chỉ là về không khí, oxy, cái này, cái kia… mà đây là một vũ trụ sống. Bạn giống như một quả bong bóng nhỏ, bạn đã nắm giữ được một chút sự sống. Và biết đấy, ít nhất bạn đã từng thổi bong bóng xà phòng khi bạn còn nhỏ chứ?
Người tham dự: Đúng vậy.
Sadhguru : Vậy, khi bạn thổi bong bóng xà phòng, bạn có bong bóng lớn cỡ này, tôi có bong bóng lớn cỡ đó. Giả sử chúng ta đang cùng nhìn vào nó, “Ồ đây là bong bóng của tôi. Đây là bong bóng của bạn”. Rồi những quả bóng vỡ tung, khi những quả bóng vỡ tung, bạn sẽ không nói : “Đây là không khí của tôi đây là không khí của bạn” phải không? Chỉ là như vậy thôi.
Cơ thể này là một quả bong bóng. Bạn đã nắm giữ được một lượng sống nhất định, và nó đang hoạt động theo một cách nhất định. Khi mà quả bóng này vỡ ra, thì không hề có thứ gọi là sự sống của tôi và sự sống của bạn.
Đúng là bạn có thể làm vỡ toàn bộ quả bong bóng, bạn có thể phá vỡ phần vỏ ngoài của quả bong bóng, và phần không gian bên trong có thể vẫn còn ở đó
Chỉ vì lúc vỏ bên ngoài bị tách ra nên bạn gọi đó là ma? Chậc chậc, xem nào, vậy thì bạn là một con ma có cơ thể. (cười)
Bạn đọc comment:
Van H
Con cám ơn Ngài. Bài giảng của Ngài hay quá, rất là dễ hiểu về chuyện sống chết, bản ngã, vô ngã. Người Ấn thật trí tuệ và có cuộc sống tâm linh dồi dào, huyền diệu nhưng vẫn khoa học. Dân Ấn có truyền thống dân tộc như vậy, đó là sự tiếp nối muôn đời, vì thế các bậc thầy phát xuất nhiều từ dân tộc này. Đó là suy nghĩ của con sau khi xem các bài của Ngài.
Phan Quang Cảnh
Ví dụ về bong bóng để trả lời câu hỏi Ta là ai cũng rất dễ hiểu. Bề mặt bong bóng tượng trương cơ thể này, và Ta chính là cái khoảng không bên trong(tạm gọi là vậy, chứ thật ra là một hình thái trạng thái đầy đủ khác, gọi là sự RÕ BIẾT sẽ ok hơn), khi cơ thể tan hoại, hoặc khi Tỉnh thức, trở về với vô ngã, thì sẽ biết rõ rằng ta chẳng phải bề mặt bong bóng, mà cũng chẳng phải AI, vì khoảng không bên trong đã hoà quyện với bên ngoài, vì thế không còn bên trong hay bên ngoài, mà là ở khắp mọi nơi, nên sẽ biết thêm một điều nữa là sau khi chết, ta sẽ chẳng đi về đâu, luôn ở đây, ngay đây, chỉ là những chuỗi ý niệm khi còn còn cơ thể sẽ tiếp tục hình thành một không gian thời gian khác để tiếp tục trải nghiệm những ý niệm mà mình chuộng, hướng đến.
Đạt Dương
Thấy bạn có vẻ học Phật nhiều, vậy thì nói theo ngôn ngữ Phật thì thế này: cái tâm chánh niệm đã được giác ngộ thì không chết, vì cái tâm ấy hiểu được ‘Pháp Có’ và ‘Pháp Không’, khi hiểu được 2 Pháp này thì hiểu được cái nghĩa của “không sinh cũng không diệt”, vì vậy không chết mà chỉ là chuyển đổi sang hình thái khác. Và rồi: “Pháp có” , “Pháp không” là gì nhỉ? À tôi chỉ hỏi vậy thôi, nó được ghi chép trong kinh Phật! Vậy thì cái “Tâm” là gì nhỉ? À, tôi cũng vô tình hỏi vậy thôi, vì nó cũng được ghi chép và luận bàn! … Thực ra tôi trích dẫn những điều này chỉ để nói rằng: những đạo trước đây đều là chân lí, nhưng ngôn ngữ thì đã lỗi thời, nó ở ngữ cảnh, hoàn cảnh, và nhận thức xã hội khác với bây giờ! Luận bàn, dịch thuật, học thuật các ngôn ngữ kinh sách cũ sẽ tốn nhiều thời gian! Hãy sống ngay bây giờ, nói như bây giờ, bằng ngôn ngữ hiện đại, và cách nhìn nhận, tiếp cận vấn đề như Sadguru. Đó là cách dễ dàng nhất! Good luck!!!
long nguyen
Thực tại gồm có hiện hữu và phi hiện hữu. Để hiểu được vấn đề bạn cần phải có một thí dụ : trong một căn phòng rộng lớn có nhiều đồ đạc, có một người đang quan sát, từ cửa phòng có một người bước vào, người đó đi qua đi lại khắp phòng, cầm một vài món đồ lên một lúc rồi để xuống, sau một thời gian chẳng hạn 80 phút người đó bước ra khỏi phòng. Người quan sát có thể nói gì ? Bạn có thể biết được gì khi bạn cũng nhìn thấy như vậy, những điều có thể nói được là như sau :
Khi người đó bước vào, ta chỉ có thể nói hoặc chỉ biết người đó đến, người đó xuất hiện. Người đó ở đâu đến ta không thể nói vì ta không biết. Trong thời gian 80 phút ta thấy người đó di chuyển khắp nơi, cứ cầm lên, giữ một lát, rồi để xuống một vài món đồ. Khi đã đi xong khắp phòng người đó bước ra khỏi phòng. Ta chỉ có thể nói người đó đi, người đó biến mất. Người đó đi đâu, ta không biết và ta cũng không thể nói người đó không tồn tại sau khi ra khỏi phòng hoặc trước khi vào phòng, đúng không? Rõ ràng cái biết của ta chỉ hạn hẹp trong căn phòng, trong 80 phút về một người bước vào bước ra, có phải vậy không? Bây giờ bạn đã hiểu hiện hữu và phi hiện hữu, đã hiểu thực tại rồi đó. Vì căn phòng đó chính là thế giới này, người đó bước vào là sinh, người đó bước ra là tử, người đó di chuyển, cầm lên để xuống một vài món đồ chính là sinh hoạt với những đồ dùng cần thiết như thân thể, nhà cửa, tiền bạc, vợ con, quyền lực, danh tiếng, … và 80 phút ở trong phòng chính là 80 năm cuộc đời trần gian. Người đó hiện diện, người đó có mặt trong phòng nghĩa là hiện hữu. Người đó vắng mặt, không hiện diện trong phòng nữa nghĩa là phi hiện hữu. Vũ trụ bao la này đâu chỉ có căn phòng, đúng không? Vậy phi hiện hữu thực là vô biên vô hạn khi so với hiện hữu hay nói cách khác cái biết của bạn chỉ là hạt cát khi so với cái không biết.
Khi bạn đứng dưới nắng, bạn thấy cái bóng của bạn hiện ra dưới mặt đất, bóng giống bạn nhưng không phải là bạn, đúng không? Tương tự như vậy, ma, bóng ma là ý nghĩ ý muốn từ bạn hiện ra nhưng nó không phải là bạn vì nó không có thực thể, nó tồn tại vì nó ấm ức, khi bạn có những ý muốn mà chưa được thỏa mãn thì nó tạm thời lắng xuống tầng hầm, chờ dịp như những con ma chờ dịp, chờ lúc bạn yếu bóng vía là hiện ra, ma là cái bóng của bạn nhưng bạn an tâm bóng không phải là hình. Khi bạn nhận ra thực tại đồng thời bạn cũng biến mất. Chỉ vậy thôi.
Thien Nguyen
Ý thầy là bạn sợ ma làm gì khi bạn là con ma trong cơ thể này
Ông trùm game thủ
sau khi nghe thầy lí giải thì ma là người hay con vật không có cơ thể, nhưng ở ma cũng có điềù huyền bí nếu ai có duyên sẽ dấn thân vào thế giới đó không thì cứ sống tiếp thôi. hông thấy sao biết, với lại người có thể lên thiên (hiếm) xuống địa, vất vơ v.v
Trần Lộc
thầy rất thông thái khi phóng viên đặt 1 đề tài khó để thầy trả về ma, trả lời có thì không được, trả lời không thì không xong……câu trả lời rất hay là, tất cả chúng ta đều là ma. Thầy đã giác ngộ thực sự nên không còn phân biệt giữa người và ma, tất cả chúng sinh trong cõi ta bà này đều như nhau không phân biệt, bong bóng xà bông là 1 ví dụ rất hay, thân xác này chỉ là giả tạm như bề mặt của bong bóng xà bông cái còn xót lại là những gì bên trong bong bóng xà bông (không đồng nghĩa với không khí là hư không).Vậy ý ngài là người và ma chỉ khác nhau cái vỏ bọc xà bông cũng như thân xác cần gì phân biệt.
NGÔ HỮU ĐAN
Vậy những ng mất cơ thể đó, họ sẽ đi đâu vậy thầy?
Tài Đức Nguyễn Võ chắc là luân hồi samara
Cá bảy màu
Như thầy đã nói mọi thứ sẽ hòa nhập giống không khí và đó là thượng đế. Đương nhiên đó cả là một quá trình mà loài người chúng ta chưa thể hiểu đầy đủ.
Phan Quang Cảnh
Chào bạn, mình xin chia sẻ về câu hỏi, tùy theo lúc sống, họ thường hay hướng về điều gì, hay chuộng cái gì, thì sau khi cơ thể tan hoại, những chuỗi ý niệm đó sẽ hình thành một không gian mới để họ tiếp tục sự trải nghiệm theo chiều hướng đó, còn thời gian để không gian đó hình thành từ zero đến hoàn chỉnh thì tuỳ mỗi người, không ai giống ai.
Đạt Dương
Những người sau khi mất họ sẽ đi đâu?
Vì bạn hỏi nên tôi sẽ nói, nhưng nếu tôi nói bạn vẫn không hiểu thì đừng hỏi lại nữa nhé! Đùa đấy (cười 1 cái nào)
Trước hết: cái chết mà chúng ta nhắc đến là cái chết gì – ý tôi là cái gì chết?
1. Thể xác (cái này thì chúng ta dễ xác nhận nhất)
2. Linh hồn (cái này thì bạn biết đến thông qua niềm tin và lời đồn ^^)
3. Năng lượng
Đi sâu vào tí nhé:
1. Thể xác: chết thì : chôn, thiêu, thả trôi sông, vứt lên vách đá cho thú ăn thịt … Tùy vào tập tục mai táng nhé. Sau 1 thời gian đến hoại diệt và mất đi hình tướng của thể xác.
2. Linh hồn: cái này bạn biết nó thông qua theo niềm tin và lời đồn, à thế nên bạn tin gì thì nó đến đấy! Bạn tin có thiên đường thì nó ở thiên đường, bạn tin là địa ngục thì nó là địa ngục. Dù nó là địa ngục hay thiên đường, hay các tầng chín quả blalabla … gì gì ấy, thì nó chỉ là cái danh xưng chứ không phải nơi chốn. Nói nhỏ nhé: nó vẫn ở đấy, và đấy là đâu thì chết rồi mới biết, đừng tin vào bất kì thứ gì mà bạn chưa trải nghiệm!
3. Năng lượng: à cái này thì tui biết nè, chắc bạn cũng biết định luật bảo toàn năng lượng nhỉ. Khoan, đừng vội bảo đấy là khoa học và tôi là người tâm linh nên khoa học ấy không xác thực nhé! Cái năng lượng này là cái mà nó sẽ bảo toàn, vì sao vậy? Vì nó không sinh ra, cũng không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nghe đến đây bạn thấy giống gì trong đạo Phật chưa nè (tự tìm hiểu nhé ^^). Vì không sinh ra cũng không mất đi nên nó chẳng về đâu, chẳng về đâu vì nó là tất cả, 1 trong tất cả và tất cả có trong 1, à khúc này lại giống nữa à nghen! Thôi nha, dài dòng quá ngta bảo mình không biết còn lắm mồm ^^. Chúc cả nhà: bớt tin vào những điều mà mình không biết, bởi vì đó là cách tốt nhất để bạn biết đâu mới là sự thật!
huynhDiem
Sẽ thây đổi qua trạng thái khát .chúng vẩn còn đó .dạng nầy biến đổi thành năng lượng khi ta đối một que diêm. Tạo thành lửa lửa cháy hết rồi lại tắt . Và người khát dùng điện chập hai múi nóng nguội tạo ra lữa lại cháy hết lại tắc .hỏi tắc rồi lửa đi đâu
Thien Nguyen
Đi chuyển tiếp làm cái khác. quy luật là nó ko mất đi mà chuyển từ dạng này sang dạng khác
long nguyen
Khi bạn thức dậy, ra khỏi cơn mơ, bạn có còn thắc mắc về cuối cơn mơ mình sẽ đi đâu không? Rõ là không rồi, vì với trạng thái thức bạn tự biết mơ là giả, là không thật, thắc mắc làm gì, dù mộng đẹp hay mộng xấu thì cũng chỉ là mộng. Bạn sẽ không đặt câu hỏi dựa trên mộng để người thức trả lời dựa trên sự tỉnh thức. Thực ra ngoài ba trạng thái thông thường là thức, ngủ và mơ ra còn có trạng thái thứ tư nữa. Nhưng người đạt trạng thái thứ tư đó sẽ không nói vì không có ngôn từ để nói, không thể diễn đạt bằng khái niệm được.
Cáo Xám @long nguyen thế sao bạn biết có trạng thái thứ 4?
long nguyen @Cáo Xám
có một con cá bơi lội tung tăng với bầy cá dưới nước rất vui, có lúc cao hứng con cá cong mình nhảy cao lên khỏi mặt nước rồi rơi tõm xuống nước lại. Các con cá bạn vỗ tay hoan hô, làm nó sung sướng nhảy thêm lần nữa, nhưng lần này nó nhảy mạnh quá nên không rơi xuống nước lại mà văng lên bờ, rớt bịch xuống mặt cát, nó ngạc nhiên, mặt cát không giống như mặt nước, nên nó cong mình nhảy lại, nhảy nhiều lần, vẫn là mặt cát, nước đã biến mất, nó hoảng hồn, nước mới đây mà, chỉ qua một cú nhảy mà nước biến thành cát sao được? Với não của cá, nó nghĩ hoài không ra. Nó không biết do cú nhảy quá mạnh vừa rồi làm nó văng xa lên bờ. Mặt trời dần lên cao làm không khí nóng dần, mặt cát nóng dần và con cá cảm thấy khô, nóng theo. Sau nhiều lần cố gắng nhảy nên nó mệt, nó nằm yên. Nó cảm thấy trạng thái khô mà nó đang trãi nghiệm khác hẳn hoàn toàn với trạng thái ướt mà từ lúc sinh ra đến giờ nó quen thuộc. Nhưng rồi nó cảm thấy không thể nằm yên như vậy vì nó đang yếu dần nên với một sự quyết tâm mảnh liệt nó vùng lên nhảy thật mạnh và nó rơi tõm xuống nước lại. Các bạn nghĩ sao, từ giờ trở đi con cá đó có còn như cũ nữa không ? Chắc là không rồi, nó đột nhiên trầm tư, nó vừa biết gì vậy? Nó vừa biết ngoài trạng thái ướt thông thường ra còn có một trạng thái khô nữa, điều này làm sao nói, làm sao diễn đạt cho các con cá khác hiểu đây, những con cá từ lúc sinh ra đến lúc chết đi chỉ biết có ướt, nếu mình nói khô các con khác sẽ không hiểu và tưởng mình nói nhảm, thôi thì im lặng, nên nó vẫn bơi vẫn lội nhưng nó trầm ngâm. Bây giờ bạn hiểu nghĩa đen, nghĩa bóng cũng tương tự, làm sao biết, biết bằng cách nào, con cá có cú nhảy, con người có trí thông minh, có phải vậy không? Không phải bằng trí thông minh mà con người đã vượt thoát ra khỏi sức hút trái đất và bay vào vũ trụ sao? Điều mà cách đây 1000 năm bạn mà nói người ta sẽ tưởng bạn điên. Đây chỉ là bằng chứng thành công của khoa học. Còn bằng chứng thành công của tâm linh đâu? Không phải Sadhguru là bằng chứng sao? Giác ngộ là ngôn từ, trạng thái thứ tư cũng là ngôn từ, cả hai đều nói về một trạng thái mà thôi. Chỉ có qua thí dụ mới giúp bạn nhận ra mà thôi.
long nguyen
@vu dinh ngoc trạng thái ngủ là tối bạn đi ngủ, trạng thái thức là sáng bạn thức dậy đi làm, trạng thái mơ thì bạn biết rồi. Trạng thái thứ tư là trạng thái “ngủ tỉnh thức”. Cách của tôi là cách tiếp cận gần, khác với cách tiếp cận xa. Cách tiếp cận xa là nói về thiên đàng, địa ngục sau khi chết, nghĩa là xa … xa quá thì không ai thấy, phải không? Thế thì tại sao ta không đổi lại, chuyện sống ta chưa hiểu hết, làm sao ta hiểu chuyện sau khi chết. Điều lạ lùng là khi bạn hiểu rõ những gì xảy ra trong lúc sống thì bạn cũng … có thể (tuỳ người tuy rất, rất hiếm) hiểu rõ về chết. Trước khi chết mà bạn đã hiểu rõ … sống chết, nghĩa là bạn đã ra ngoài sống chết, mà như vậy bạn có còn … khổ nữa không? Cái chết có làm bạn đau buồn sợ hải nữa không? Có hai cách truyền đạt về một vấn đề gì đó, cách một là sau khi nói thì thêm khen thưởng và trừng phạt, cách hai là sau khi nói không thêm gì, bạn có tự do chọn lựa. Theo tự nhiên thì tiến trình sẽ từ cách một đến cách hai. Tuy nhiên chuyển đổi sẽ không tự nhiên mà phát sinh nếu bạn không … thật tâm tìm kiếm.
Phát Đỗ Tiến
@long nguyen thật hoan hỷ với cái biết của bạn
Thắng Vũ Quang
@Phan Quang Cảnh bạn ơi chia sẽ chút! Chuổi ý niệm nào cho bạn làm tiếp theo chiều hướng đó! Ý niệm là nghiệp! Mà tan hoại rồi nghiệp rất công bằng! Kiếp này bạn giết người có ý niệm giết người ko lý kiếp sau bạn tiếp tục trải nghiệm giết người! Ý niệm giết người thì ý niệm dẫn xuống địa ngục công bằng nhân quả chứ ko có chuyện theo ý muốn đc mô phật!
Phan Quang Cảnh
@Thắng Vũ Quang trong phần chia sẻ ở trên của mình có ghi là “ trong lúc sống, họ thường hay hướng về điều gì, hay chuộng về cái gì”, đó là một chuỗi ý niệm liên tục và kéo dài trong suốt cuộc đời họ. Ví dụ một người thích đâm chém, suốt đời chỉ hướng về điều đó, thì sau khi mất, chuỗi ý niệm đó đủ mạnh để chọn một không gian thời gian thích hợp khác để tiếp tục trải nghiệm cái nó đã từng thích, nó sẽ tiếp tục được đâm được chém, và tất nhiên, cũng sẽ bị đâm bị chém, phù hợp với những gì nó đã chọn, mong sẽ trả lời được thắc mắc của bạn ️
Đạt Dương
@Thắng Vũ Quang tôi có thể chen ngang câu chuyện này chứ! Ý niệm về nhân quả như là công bằng cho thế gian là 1 ý niệm cố hữu dẫn đến những lí luận và niềm tin của mọi người trở nên sai lệch! Vậy thì tại sao? Tại sao 1 người nào đó luôn muốn có công bằng, tôi không xét đến các vấn đề trong xã hội, hãy nói đến những vấn đề về tâm thức và tâm lí của mỗi người. Tại sao chúng ta khao khát điều đó, chúng ta muốn công bằng theo cái cách mà kẻ xấu phải bị trừng phạt, không bởi bạn thì phải bởi 1 đấng thần thánh nào đó – ngay chính lúc này, họ đã dung dưỡng nơi tâm trí 1 điều ác! Và cũng vậy, họ tô vẽ cho cái ham muốn đc đền bù xứng đáng khi họ hành thiện – lúc này, họ nuôi dưỡng nơi tâm trí 1 chữ tham. Hãy nhìn nhân quả theo luật của vũ trụ, đừng đưa những thước đo công bằng của xã hội để gán ghép cho nó! Nhân quả không phải là 1 pháp thưởng phạt, Nghiệp là cuộc đời của chính bạn, ở đây không có bất kì 1 ai, kể cả vị Phật hay Thượng Đế mà bạn tôn sùng can thiệp vào nó! Hạnh phúc và niềm vui là bản chất của sự sống, khi bạn sống không đúng đơn giản là bạn đau khổ, không ngay lúc bạn làm sai, thì vào khoảnh khắc mà bạn hấp hối và nhìn lại cái mớ lộn xộn trong cuộc đời của chính mình rồi hối tiếc.
Phan Quang Cảnh
@Đạt Dương đầy đủ và chính xác như nó là vậy. Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Minh Bao Tran
quả bong bóng bị nổ thì không khí bên trong đi đâu?
Đạt Dương
@Minh Bao Tran không khí ấy vẫn là không khí dù nó có được giới hạn nằm trong bong bóng hay là khi nó thoát ra ngoài bong bóng. Chỉ khác biệt ở đây là cái vỏ bong bóng luôn có những ảo tưởng về sự tách biệt tuyệt đối của không khí bên trong nó và không khí bên ngoài nó. Tôi hoàn toàn không muốn đưa thêm những hình ảnh ẩn dụ nữa, vì vốn dĩ ngôn ngữ để diễn tả không thể chân thật như cái cảm nhận trải nghiệm, tại sao mọi người lại tiếp tục làm khó bằng những hình ảnh ẩn dụ? Nói về thực thể xác định mà bạn quen thuộc nhất, đó là cơ thể bạn. Cơ thể bạn là năng lượng, vũ trụ này là năng lượng, cả 2 đều là năng lượng, chỉ khác về mặt giới hạn không gian. Những suy nghĩ của bạn bị giới hạn trong cơ thể bạn, nhỏ bé, tù túng … Và nếu nó không thấy được cái đồng nhất, cái chung quy nó cũng là năng lượng vũ trụ, nó cũng tồn tại nhờ năng lượng của vũ trụ (ăn, uống các loại thực phẩm cũng là năng lượng), và nó rồi cũng trở về với năng lượng vũ trụ. Vậy cái thể xác giới hạn năng lượng đó há chẳng phải đã nảy sinh mọi rắc rối và đau khổ sao? Không, không hoàn toàn là như thế! Bởi có cái thể xác ấy bạn mới có thể cảm nhận về sự sống, chỉ có điều là những cảm nhận của bạn khi chưa có được trí tuệ lại trở thành những cảm nhận tồi tề. Và những gì bạn cảm nhận, tích lũy trong suốt cuộc đời trở thành một dạng năng lượng kí ức, khi bạn chết đi, tức thể xác không còn, thì cái dạng năng lượng kí ức này được luân chuyển sang cho linh hồn của bạn (linh hồn là thứ trừu tượng, tôi gọi linh hồn là thứ còn lại sau khi bạn chết đi, không phải cái hồn ma, tâm phật, luân hồi, chuyển kiếp …). Vậy lúc sống bạn đã tích lũy những trải nghiệm cảm xúc tồi tệ hay tốt đẹp là thứ quyết định bạn như thế nào sau khi chết. Vậy tại sao trong mọi tôn giáo đều khuyên nhủ bạn phải quên đi chính mình, đó là cánh cửa của hạnh phúc? Bởi lẽ bạn đã khẳng định về cái độc lập tuyệt đối của bạn với vũ trụ, nên bất kỳ một hoàn cảnh sự việc nào mà vũ trụ diễn ra không theo ý muốn của bạn thì bạn trở nên đau khổ, và bạn biết đó, vũ trụ diễn ra theo cách của nó, không theo ý muốn của bạn, thế nên bạn càng có cái tôi lớn, bạn càng đau khổ nhiều. Quên đi chính mình, hay quên đi cái tôi không có nghĩa là coi rẻ cái thể xác bạn đang là. Mà nói đúng hơn hết là quên đi cái ý niệm về sự tách biệt của bạn và vũ trụ (hay nói là Thượng Đế). Và bạn phải biết rõ về thể xác của bạn, khả năng của nó ở mức nào, hay nói cách khác là biết chính mình, khi ấy bạn có thể sử dụng nó hiệu quả nhất, đem đến những trải nghiệm cuộc sống tốt nhất cho bạn. Thể xác có thể làm những điều tuyệt vời như vậy, thế nên khi bạn hiểu biết về nó bạn sẽ biết quý trọng nó theo đúng giá trị của nó, không phóng đại cũng không coi khinh. Những kẻ phóng đại bản thân mình thì trở nên cáu kỉnh, tức giận và oán hận. Những kẻ coi khinh bản thân mình thì lại khổ hạnh, phí phạm và tự diệt. Chính vì thế các bậc giác ngộ gần đây đều nói: bạn không cần hiểu Thượng Đế, Đức Phật, Chúa … và cũng chẳng cần theo chân thờ phụng bất kì ai, hãy biết chính mình!
Phát Đỗ Tiến
@Đạt Dương Hãy trở về với chính mình. Lành thay!
NGÔ HỮU ĐAN
cảm ơn mn, thật sự thế giới này rất rộng lớn và tươi đẹp, còn nhiều điều để chúng ta chiêm nghiệm và cảm nhận, rất vui vì được học hỏi với mọi người