Ở Linh Giới có việc sản xuất tạo nên của cải vật chất không, có chợ hay cửa hàng buôn bán gì không?
Bài này chia sẻ về một nhóm nghề ở Linh Giới, một góc độ trong việc gieo trồng thiện nghiệp và phước báo đối với nghề Nông Nghiệp.
Trước tiên, chúng ta cần hiểu rằng mỗi nơi chốn, mỗi cảnh giới đều có sự vận hành riêng biệt. Việc tạo tác, sản xuất nên sản phẩm vật chất hay giao dịch trao đổi, mua bán với nhau cũng là việc bình thường. Chỉ là, cách thức các cõi giới sẽ khác nhau. Như vậy, chợ hay cửa hàng trao đổi là có ở Linh Giới.
Khác với cõi giới hữu hình, ở Linh Giới không có vật chất hữu hình hữu hoại, chỉ có ảnh tượng được tạo nên bởi ý niệm và khí quang.
Chúng sinh đã quen với việc tạo tác sản xuất nên sản phẩm phục vụ cho đời, họ yêu thích việc ấy khi còn sinh sống nơi thế gian hữu tình hữu hoại, khi mất đi thân mạng, họ thường chuyển sinh đến nơi phù hợp tâm nguyện ấy ở linh giới.
Các cõi giới ở khu vực Tây Ngưu Hóa Châu chính là những cõi có việc tạo tác sản phẩm bằng ý niệm, rồi các sản phẩm ấy được bố thí cung dưỡng, hay là trao đổi với các nơi khác trong Tam Giới.
Nơi thế gian, người ta thường xem trọng của cải vật chất, tạo tác nên sản phẩm vật chất để tích trữ, trao đổi hầu cầu lấy danh lợi và sự thoải mái thỏa mãn tư dục của mình. Người nào có nhiều quyền lực, vật chất tàng trữ thì thường được xem là giàu có, địa vị xã hội cao trọng quyền uy… không phải tất cả mọi nơi, mọi chúng sinh thế giới vật chất hữu tình hữu hoại đều như thế, nhưng đa phần là vậy.
Ở linh giới thì khác, chúng sinh hơn nhau vị trí, phẩm vị trong linh giới nằm ở chỗ đức độ, tri ngộ và phước báo trên đường tinh tấn trở nên Chân Thiện Mỹ.
Đức độ và tri ngộ thì cần học hỏi, trải nghiệm sự sinh tồn qua nhiều đời kiếp khác nhau ở các cảnh giới khác nhau. Chúng sinh nào trải qua độ kiếp nhiều lần, nhiều lĩnh vực, nhiều chủng loài, nhiều cõi giới khác nhau thì sự học hỏi tinh tấn tăng trưởng đạo đức và tri ngộ càng sâu dày. Chân hồn ấy sẽ tiến dần đến việc đạt được trạng thái giác ngộ viên mãn.
Còn phước báo cần phải gieo trồng thiện nghiệp để sản sinh.
Ở Hạ Giới thì chúng ta cần đất đai, nước, ánh sáng cung cấp dưỡng chất cho cây trồng, lại thêm chăm sóc phù hợp khí hậu, mùa màng thời tiết thì hoa màu cây trái mới có thu hoạch tốt.
Ở Linh Giới thì không như thế.
Hoa màu và cây trái muốn trồng thì có thể trồng từ hạt giống, hạt giống này cũng được thu hoạch từ các cây hoa quả nơi linh giới. Hạt giống này có thể tự gieo trồng rồi thu hoạch, hoặc trao đổi với những nơi có hạt giống mình cần, hoặc là dùng chính ý niệm của bản thân kết tụ năng lượng âm dương trong Thiên Địa mà tạo tác nên hạt giống ấy.
Ngoài ra, còn có thể tự đi tìm kiếm rồi thu lượm hạt giống trôi phiêu bồng trong linh giới do chúng sinh có dư và họ làm các pháp bố thí thì các hạt ấy được gửi vào không trung cho ai cần thì lấy. Tất nhiên, nếu đi thu lượm không phải đánh đổi gì hết thì người thu lượm sẽ mang một món nợ ân tình với người đã bố thí, hai đối tượng cho và nhận sẽ kết nhân duyên thiện lành với nhau. Người đã bố thí thì được tăng trưởng thêm phước báo trong quá trình tinh tấn gieo trồng nghiệp thiện lành của họ.
Trở lại việc gieo trồng sản xuất nên hoa màu cây trái ở linh giới.
Người ta cũng canh tác, chăm sóc bằng cách yêu thương, truyền ý niệm thiện lành tích cực vào các hạt giống, dùng các loại năng lượng trong vũ trụ để rót vào các hạt và cây mà người ta gieo trồng. Rồi thì đủ ngày giờ tích tụ đủ năng lượng yêu thương, năng lượng Thiên Địa sinh khí thì tự nhiên cây ấy phát triển đơm hoa kết quả rồi thu hoạch.
Sau khi thu hoạch, người ta có thể tích trữ trong Thức Hải của mỗi người, hoặc là dùng để trao đổi mấy thứ họ thích nhưng không có cách nào sáng tạo được từ năng lượng và ý niệm. Thường thì họ tạo tác nông sản xong sẽ đem bố thí cung dưỡng cho chúng sinh trong Tam Giới, dâng lễ vật lên cho chư vị cao trọng mà họ tôn kính ở các cõi giới cao hơn.
Tuy ở Linh Giới không ăn vẫn sinh tồn, không mặc cũng lành, nói chung biết đủ thì đủ vậy, còn chưa biết đủ thì sẽ thấy thiếu nên họ thường bố thí để gia tăng phước báo.
Ý thích của chúng sinh trong Tam Giới, họ có thể không cần ăn chỉ cần hấp thụ linh khí trong Thiên Địa là đã no đủ, họ có thể không cần mặc vì nghĩ có đồ gì thì đã có đồ đó nếu ý niệm đủ mạnh để tạo tác nên mấy thứ như thế.
Nhưng còn những thứ khác thì sao?
Ví như người làm nông thì chỉ biết làm nông, họ làm sao tự sáng tạo nổi một thứ gì đó nằm ngoài những việc họ quen nghĩ, quen làm mỗi ngày. Chẳng hạn kinh điển, thư tịch, pháp khí, cung điện, pháp xa, hoa màu, linh thú… là những thứ mà không phải ai cũng có thể tạo tác được từ việc kết tụ khí âm dương trong Thiên Địa rồi hóa hiện nên ảnh tượng.
Ở đâu cũng vậy, có nghề nghiệp cụ thể, có người tay mơ, có thợ lành nghề, có bậc thầy trong nghề, có bậc nghệ nhân tuyệt đỉnh… Đạt được cảnh giới tối thượng của nghề nghiệp mình theo đuổi, thì tự nhiên không sợ không có chỗ đứng trong Đại Vũ Trụ.
[fb_vid id=”402812447932638″]Tam Giới Toàn Thư – 1789937597865468
Bùi Tấn Phát wow, giờ mới biết vụ này luôn á
Quynh Anh Trân Nam mô a di đà phật
Đả lìa bỏ thân sạt về với cát bụi rồi mà còn tưởng tượng ra ở còi vô hình có mua bán kg
Nghe tệ quá vậy
TGTT thì có những vong linh vẫn còn mang ý niệm bám chấp vào một số khía cạnh nhất định mà bạn, chưa tự do, tự tại, làm chủ hoàn toàn ý niệm của mình, từ từ họ ngày càng được tịnh hoá, tinh tấn thì cũng sẽ có tự do thực sự trong vũ trụ