Câu chuyện : “Con chó của người diễn tuồng”
Hôm qua khi đang nghe thuyết pháp, nghe tới đoạn Sư Phụ kể chuyện về con chó của người diễn tuồng thấy cũng hay lắm, nay tôi sẽ kể lại để quý vị cùng nghe.
Vào thời cũng rất lâu rồi, có một người diễn tuồng diễn kịch nọ, người này là con trai.
Nhà anh lại có nuôi một con chó cái, anh rất thương con chó này. Đi đâu hay làm gì, thậm chí khi đi diễn, thì chú chó cái này vẫn quấn quýt đi theo anh.
Vai diễn thường nhất của anh trên sân khấu là vai đóng giả tiểu thư (tiểu thư thì thường giọng nói sẽ rất là ngọt ngào nhu mì).
Khi chú chó này mất đi, anh diễn tuồng này theo thời gian cũng già và mất đi.
Rồi không biết con chó khi vào cõi giới siêu hình, và anh diễn tuồng này vào cõi giới siêu hình ở bao lâu.
Nhưng khi đi tái sinh, anh diễn tuồng này tái sinh thành một bé trai ở trong một xóm nọ.
Còn con chó cái, cũng tái sinh trở lại thành người và là một bé gái cùng xóm với anh.
Khi hai bé này lớn lên, họ yêu nhau, rồi trở thành vợ chồng.
Nhưng khi về ở chung, tính cách của cô gái lộ ra là một người rất xấu tính như hay chửi bới người chồng, rồi càm ràm, nói nhiều, ….Đến nỗi làm cho người chồng không thể chịu nổi luôn.
Nhiều lúc người chồng muốn bỏ mà bỏ không được, vì nghiệp duyên ràng buộc chặt quá.
Một ngày nọ, anh này có duyên may gặp một Vị Thiền sư đắc đạo, khi anh tâm sự về cô vợ như thế.
Vị Thiền sư đắc đạo thấy được tiền kiếp mới cười và nói rằng :
Thực ra vợ của anh hiện tại là con chó cái thời xưa chứ không phải ai khác.
Tuy, nay cô gái đã là người, nhưng cái nghiệp làm chó vẫn còn (đó là thường gieo khẩu nghiệp như nhiều chuyện, nói xấu người, chửi tục chửi thề, nói ác khẩu, nói lời khó nghe, hung dữ ..).
Nay dù đã làm người, nhưng thói quen cô vẫn la mắng, quát nạt, càm ràm…. cậu này mỗi ngày, giống như chú chó cái thời xưa vậy, cứ sủa rồi quấn quýt mỗi ngày.
Thêm nữa, cậu là nhờ cái nhân năm xưa hay diễn vai tiểu thư, nên ngày nay được cái phước có giọng nói dễ nghe đứng đắn, nghiêm chỉnh, tướng mạo cũng khôi ngô.
Hiện tại cậu không thể bỏ được cô gái là vì nhân quả năm xưa cậu rất yêu quý chú chó cái này, tạo thành sợi dây trói buộc vô hình rất mạnh.
Nghe Vị Thiền sư nói như thế, cậu ấy đã hiểu ra được bản chất vấn đề. Và đảnh lễ cảm ơn Vị Thiền sư.
Câu chuyện tôi chỉ dừng lại ở đây. Dưới đây tôi sẽ luận bàn thêm :
Khi nghe câu chuyện này, quý vị có thấy ngán khi phải yêu chó mèo không ạ?
Thật sự thì trong kiếp luân hồi, giữa súc sinh và người cũng không xa cách mấy đâu.
Nhiều người hiện tại trong kiếp này là con người, nhưng có thể trong tiền kiếp họ cũng đã từng là thú.
Như từng là con chó, từng là con bò, là con dê, là chim, là khỉ, hay là một loài cá nào đó…
Với một người tu có thiên nhãn, khi vị ấy nhìn một người nào mà tiền kiếp đã từng là thú, thì sẽ thấy phía sau lưng của họ hiện bóng dáng một con thú.
Nhưng thường thì các Ngài sẽ giấu chứ không có nói ra.
Ngày nay quý vị thấy những người mà quá hung ác, hay sống thuần theo bản năng thú tính nhiều, thì coi chừng tiền kiếp của họ đã từng là thú mới lên làm người, nên tính cách của loài thú vẫn còn hiện diện trong tâm khảm của họ.
Qua câu chuyện này một lần nữa quý vị nên cố gắng tập kiểm soát cái tâm ái luyến thương yêu ích kỷ của mình.
Nên cố gắng quán niệm để chuyển thành tâm đại từ bi, nghĩa là thương nhưng không có sự vấn vương, tình thương bình đẳng với tất cả mọi chúng sinh mà không có sự thiên lệch hay phân biệt.
Nhưng để làm được thật sự không dễ dàng chút nào, đòi hỏi quý vị phải hết sức cố gắng kiểm soát tình yêu thương của mình mỗi ngày.
Cần theo dõi xem coi khi tình thương phát khởi, nó đang là luyến ái hay đang là từ bi.
Nếu là luyến ái thì ta nên sám hối buông bỏ, còn từ bi thì ta nên giữ gìn.
Bài viết cũng đã dài, thôi tôi xin dừng lại tại đây.
Chúc quý vị vui vẻ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa