Câu chuyện sau khi cúng ở nghĩa trang hài nhi
Trước đây, khi tôi mới gặp được Phật Pháp, tôi có nghe Sư Huynh kể lại một câu chuyện có thật đã xảy ra với Huynh sau một lần đi cúng.
Sư Huynh tôi lúc đó cũng là một Cư Sĩ tu tại gia thôi, nhưng rất đức hạnh và có hạnh nguyện hay đi cúng thí thực, như cúng ở nghĩa trang liệt sĩ, cúng ở nghĩa trang hài nhi, cúng ở bãi biển,…
Thường thì khoảng hai tháng là cúng một lần.
Đặc biệt là dịp cuối năm, Huynh đi cúng rất nhiều.
Năm đó, Sư Huynh được 27 tuổi, vừa lập gia đình với một người bạn gái cùng lớp ở trường Đại Học, và một năm sau đó hai vợ chồng vẫn chưa có con.
Vào dịp cúng ở nghĩa trang hài nhi, là trùng với thời điểm Sư Huynh vẫn chưa có con đó.
Sau khi cúng về, Quý Vị biết điều gì xảy ra không ?
Là tối khi đang ngủ được vài tiếng, bỗng các bé ở nghĩa trang về trong giấc ngủ, các bé nói như sau :
” Ông Q, ông muốn tôi làm con ông không ? “
Trong giấc ngủ lúc đó, Sư Huynh đáp luôn :
” Không “.
Vì thời điểm trước đó, Sư Huynh luôn có ước nguyện là :
” Nếu kiếp này không xuất gia được mà có lập gia đình có con, thì xin nguyện Trời Phật gia hộ con của con là Bậc Tu Hành đức độ sẽ tái sinh vào, để con sẽ nuôi dạy nhằm sau này sẽ hộ trì chánh pháp Phật “.
Và lời nguyện ấy của Sư Huynh sau này đã thành sự thật.
Hai người con sau này một trai một gái đều là những người con được Trời Phật chọn rất kĩ trước khi vào thai.
Hôm nay tôi muốn nói đến vấn đề này để giúp Quý Vị thấy rõ được :
Con của chúng ta không phải đơn thuần chỉ là một sản phẩm của hai vợ chồng, mà con chúng ta là một chúng sinh nào đó có duyên vào đầu thai làm con.
Chúng sinh hữu duyên này là ai ?
Có thể là :
- Ông cụ người hàng xóm đã mất cách đây vài năm.
- Một người nước ngoài nào đó.
- Một em bé vừa mất do bị phá thai.
- Một chúng sinh từ cõi trời hết phước hạ sinh.
- Một Nhà Sư viên tịch vài năm trước tái sinh vào.
- Một con chó vừa chết do mình giết ăn thịt vào.
- Một con bò do mình giết để lấy thịt.
- Một con mèo mình giết để lấy thịt.
- …………
Nghĩa là chúng sinh này đến từ nhiều nguồn khác nhau.
Nếu người tinh ý, có suy luận và trực giác tốt về tâm linh hay nhân quả thì sẽ biết được con mình từ chúng sinh nào đi vào, là tốt hay xấu, cao hay thấp.
Như tôi thấy con người Chị Hai tôi khi sinh ra và lớn lên vài tuổi là bé học rất giỏi (chị Hai là giáo viên toán ).
Nhìn là tôi biết chúng sinh này là một thầy giáo hay một người học giỏi tái sinh vào, để tiếp tục con đường học hành trong kiếp quá khứ.
Hoặc một số bé khác, con của nhiều người khác, khi sinh ra được vài tuổi là chúng rất quậy phá, hung hăng, học thì kém dở, chỉ thích chơi và quậy, bất hiếu cha mẹ,…
Thì ta đủ biết chúng là chúng sinh kém phước duyên đi vào.
Người biết được điều này, nếu họ muốn sinh được người con tốt là phải tu đức và phước lúc đang còn trẻ, tránh gây nghiệp chướng để thu hút chúng sinh phước đức lớn vào làm con.
Và khi sinh một đứa con ra, trách nhiệm của người làm cha mẹ là phải thương yêu dạy dỗ, chăm lo.
Tuy nhiên phải luôn nhớ rằng con mình là một chúng sinh độc lập, chúng có phước và nghiệp riêng đã từng gây tạo trong vô lượng kiếp quá khứ.
Tôi thấy nhiều bạn trẻ không hiểu vấn đề này, khi họ sinh được đứa con, họ cứ nghĩ đơn thuần đây là sản phẩm được tạo ra đơn thuần từ hai vợ chồng, rồi xem con như cục vàng, bảo bối trân quý…..v…v….
Rồi thành ra kẹt cái chấp thái quá, nguy cơ đau khổ đang tìm ẩn phía sau.
Người có trí tuệ lớn là xuất gia tu hành và không có con.
Còn người nặng nghiệp tình ái và có con thì hãy nhớ thương yêu con, nhưng không nên kẹt tâm chấp, “thương mà không vấn vương”, nhưng để làm được điều này thật chẳng dễ dàng chút nào cả.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –