Đào Hoa Mộng bất thành
………………………..
Trên đường trở về Hoa Sơn Cung của đoàn pháp sư vừa hành pháp sự ở đỉnh Phong Nha, lúc bấy giờ trời cũng chập choạng tối, cả đoàn đành xin tá túc nghỉ lại tại một sơn trang dọc đường.
Ở sơn trang này, có khu vườn đá với những phiến đá to tròn, nhẵn nhụi, được đặt rải rác khắp nơi, chen lẫn các phiến đá ấy là những loài kì hoa dị thảo xanh tươi dịu mát. Cảnh quang nơi đây khá yên tĩnh, ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, những ngọn nến được thắp lên trong ngôi nhà nhỏ của sơn trang và cả ngoài khu thạch hoa viên, khiến cho nơi này trở nên lung linh tuyệt mỹ với tiếng côn trùng kêu rả rít về đêm.
Sau khi dùng bữa tối với gia chủ, đoàn lữ hành gần mười người chia nhau ra trú lại trong ba gian phòng để nghỉ sớm sau một chặng đường dài mệt mỏi vì công sự lần này vất vả vô cùng. Giữa đêm ấy, bỗng nhiên có tiếng kêu la của một môn nhân làm kinh động mọi người đang yên giấc, mọi người đều cùng chạy đến gian phòng có tiếng kêu la ấy, một tiểu đệ đang nằm vật vã trên giường luôn miệng kêu:
“Nóng quá! Nóng quá!”
Cả đoàn người lo lắng xúm lại đỡ lấy tiểu đệ ấy, liền bị một lực vô hình hỏa khí hất văng ra, tiểu đệ ấy cũng nằm vật lăn rơi xuống sàn phòng bằng đá lạnh buốt, vật vã quá nhiều nên tiểu đệ ấy cũng đuối lả người rồi ngất đi không còn la hét nữa, từ trong người của tiểu đệ ấy lại phát ra hỏa quang mập mờ, toàn thân bắt đầu bốc cháy trên sàn. Một giọng nữ đầy sát khí vang lên từ trong người của tiểu đệ ấy:
“Ha ha ha! Cuối cùng thì chàng cũng đã thuộc về ta! Ha ha ha!”
Huyền Quang Pháp Sư liền lấy một cái chăn trên giường nhanh chóng quấn lên người tiểu đệ ấy rồi lâm râm niệm chú, ngay tức thì hỏa quang tắt lịm hết, giọng nữ tử kia bắt đầu gằn lên những tiếng dữ tợn:
“Không được can thiệp chuyện tốt lành của ta!
Ta nhất định phải có được chàng!”
Dứt lời, toàn thân tiểu đệ kia hỏa quang bộc phát, hai mắt mở trừng ra đầy sát khí, cả căn phòng nóng ran và sáng rực, tất cả mọi người đều phải vận khí điều hòa thân nhiệt để không bị luồng hỏa khí mạnh mẽ kia thiêu đốt thành tro.
“Ta không muốn như vậy! Đừng làm hại mọi người… Mau dừng tay!”
Giọng nói của tiểu đệ ấy phát ra yếu ớt, cũng là lúc hỏa quang chập chờn, không còn mạnh mẽ bộc liệt như khi vừa phát ra. Phần thần thức ý niệm của tiểu đệ ấy vẫn đang cố gắng đấu tranh với thần khí của nữ tử hung bạo đang muốn chiếm luôn thân xác của mình.
“Hàn Băng Lãnh Tuyết Trận phát động!”
Hơi nóng hừng hực thiêu đốt gian phòng lúc nãy ngay lập tức được băng hóa, căn phòng trở nên mát mẻ dễ chịu trở lại. Các góc phòng thì xuất hiện những vệt băng tuyết long lanh vừa hình thành do pháp trận vừa rồi. Lúc này Huyền Quang Pháp Sư cũng nhẹ nhàng nói với nữ tử đang thị hiện nơi thân xác của tiểu đệ kia:
“Này hỡi âm linh nữ tử kia, vì sao nàng lại muốn lấy mạng nam nhân này?
Duyên cớ do đâu?
Có thể nào giải rõ được chăng?”
Vẫn với thái độ tức giận đầy sân hận, nữ tử ấy quát:
“Hắn đã hại chết ta nên giờ đây ta muốn hắn đền mạng. Ta không cần phải nhiều lời với các ngươi! Mau buông tay ra!”
Nói dứt lời, nữ tử ấy lại phát hỏa khí mạnh mẽ vô cùng đồng thời hét lên:
“Vong Tình Kiếm Trận phát động!”
Ngay tức thì, hỏa khí tụ hội lại giữa không trung phía trên trần nhà, chỉ vài sát na thì hỏa khí ấy biến thành vô số lưỡi phi đao nhọn hoắc chực chờ lao thẳng xuống mọi người.
“Tất cả mau lùi ra ngoài!”
Vừa dứt lời, Huyền Quang Pháp Sư phất tay áo một cái, một luồng kình lực đẩy tất cả mọi người văng ra khỏi căn phòng ấy thoát khỏi nguy hiểm của kiếm trận đang lơ lửng trên đỉnh đầu của mình. Chỉ còn lại Huyền Quang Pháp Sư cùng với âm linh nữ tử đang giằng co níu giữ thân xác của tiểu đệ kia.
“Đại huynh mau rời đây… Nếu duyên nghiệp này đệ nhất định phải trả… Đệ cam tâm tình nguyện về với nàng ấy…”
“Ta nhất định tháo gỡ ẩn tình của mối nghiệt duyên này!”
Vị pháp sư nhẹ nhàng mỉm cười, các lưỡi phi đao từ không trung xé gió lao thẳng xuống người của pháp sư đang đưa thân mình ra hứng chịu luôn cho phần của tiểu đệ kia khỏi bị trúng các lưỡi phi đao ấy phóng trúng.
“Không…”
Tiếng hét của tiểu đệ ấy la thất thanh khi nhìn thấy toàn thân đại huynh của mình che chắn trước mắt bốc cháy hừng hực, rồi nhanh chóng biến thành tro bụi thoáng bay trong luồng hơi lửa nóng bỏng. Mọi người đã có mặt tại gian phòng khi nghe tiếng hét lớn nên vừa kịp nhìn thấy sư huynh của mình tan biến thành tro bụi. Tất cả đều lặng người, chẳng thốt được lời nào.
“Tại sao lại như vậy… Tại sao ngươi không tránh đi… Tại sao ngươi nhất định muốn chết thê thảm như vậy… Tại sao…”
Tiếng nữ tử kia chậm rãi trong uất hận, có phần đau khổ và buồn bã trước những gì vừa diễn ra, hỏa khí trong phòng cũng dần dần dịu lại rồi tắt lịm. Căn phòng đột nhiên yên lặng đến lạ lùng, mọi thanh âm nơi này đều không còn nữa, tịch tĩnh vô cùng.
“Ohm kyuu ten shava…”
Một chuỗi âm thanh trầm ấm ngân vang giữa cái không khí yên tĩnh ấy khiến thiên địa chấn động, tất cả mọi người đều bàng hoàng, cảnh vật nơi gian phòng liền mờ nhạt, trở nên hư ảo như sương như mây. Giữa không gian mờ ảo ấy, xuất hiện hai thân ảnh, một nam tử một nữ nhân đang hàn huyên tâm sự bên bờ hồ, rồi nam tử ấy biến mất, nữ nhân kia ngồi đó trông chờ chàng quay lại, chờ đợi mãi chẳng thấy người đâu.
Đông tàn xuân mãn, hạ đến thu đi, hết mùa này đến mùa khác, chẳng hiểu đã bao năm tuế nguyệt xoay vần mà bóng dáng người xưa vẫn chẳng thấy, rồi nàng buồn thảm dùng đoản đao tự kết liễu đời mình trong uất hận. Máu nhuộm đỏ cả bạch y nàng đang khoác trên người, nhuộm cả một góc bờ sông mà hai người đã từng hò hẹn. Oán hồn ấy đầy bi phẫn, uất hận, liền hiển hóa thành la sát nữ tái sinh nơi Hỏa Diệm Sơn, ngày ngày rèn luyện hỏa công để chờ ngày trả thù người đã gieo cho nàng nỗi đau đớn buồn khổ mà phải thác trong uất hận. Ngày nữ tử ấy công phu hỏa luyện thành danh, cũng là lúc chúng la sát nơi Hỏa Diệm Sơn xưng tụng nàng là Diễm Cơ tức công nương hỏa diễm. Ngọn lửa căm phẫn của nàng có thể thiêu rụi hết tất cả những gì nó tiếp xúc khiến chúng la sát nơi ấy nể phục vô cùng.
Lúc bấy giờ mọi người đều đã hiểu nữ tử đầy hỏa khí đang ám nhập tiểu đệ kia chính là nữ tử mà mọi người vừa nhìn thấy trước mắt họ trong màn sương mờ ảo. Tiếng nói của Huyền Quang Pháp Sư lại vang lên giữa không trung:
“Này hỡi Diễm Cơ nữ la sát, nỗi khổ của nàng ta có thể cảm thông, nhưng nàng cũng nên hiểu rằng lương duyên dang dở, là tự nàng ôm ấp mối duyên và khổ hận đó. Nam tử kia chí thú phong lưu tài tử, ngày làm bạn với thi ca, đêm tiêu dao với trăng thanh gió mát vô ưu, vô tư, tự tại giữa đời, cuối cùng nam nhân ấy cũng thoát xác rồi tái sinh duyên lành mà trở thành môn nhân tu chân của Hoa Sơn Cung, nàng bình tâm lại suy xét xem… mấy trăm năm qua, vì một người xa lạ, vì một tài tử phong lưu chỉ vài canh giờ gặp gỡ tâm sự cùng nhau, cảm tình thoáng qua mà phải uổng phí bao nhiêu năm chờ đợi một người hữu duyên vô phận, mấy trăm năm khổ luyện hỏa công với đầy lòng căm phẫn để chờ ngày báo thù kẻ đã vô tình gieo niềm mong mỏi, đợi chờ tương tư…
Nàng cũng là một nữ sĩ tài hoa trong chốn quần hồng, e là nam nhân cũng khó có người sánh kịp, mà cuối cùng hóa ra cớ sự như thế này…
Nàng thấy có đáng không?
Nếu như hậu kiếp của nam tử kia phải chết vì sự si mê và sân hận của nàng một cách vô lý, nàng liệu có hả lòng đặng chăng?
Hôm nay ta để nàng diệt ta một mạng, cũng là mạng đổi mạng cho cái ác duyên tự tận của nàng được tiêu tan, mọi oán khí của nàng sẽ tiêu biến hết.
Hãy mau mau hồi tâm!
Nam mô Chân Hỏa tiêu trừ oan nghiệt chướng!”
Sau khi tuyên thuyết giải rõ sự tình cho nữ tử ấy, Huyền Quang Pháp Sư lại xướng lên câu tâm chú của mình. Ngay chỗ của thân xác tiểu đệ kia, một đóa sen hỏa quang đại phát mãnh liệt, hương hoa lài thanh khiết phảng phất trong gió. Ánh hỏa quang vàng óng tinh khôi liền kết tụ lại thành thân ảnh nữ tử toàn thân khoác Đạo bào màu vàng có phát ra những tia hỏa quang đỏ rực lấp lánh đang ngồi cạnh tiểu đệ kia, tay nàng nắm tay người ấy, ánh mắt buồn bã vẫn nhìn không rời gương mặt đang tái lịm hoàn toàn không còn sức sống.
Lúc này trước mắt mọi người, một quầng sáng ngũ sắc liền kết tụ và hiển hóa ra thân ảnh của Huyền Quang Pháp Sư với Đạo bào trắng tinh khôi điểm xuyết những đóa tử liên nơi viền áo. Pháp sư chỉ tay về phía tiểu đệ kia, họa phù một lượt và nét rồi hô lớn:
“Thần thức của Thiên Minh Cư Sĩ hãy mau mau thức tỉnh!”
Vừa dứt lời chú, thần sắc trên người tiểu đệ kia liền hồng hào trở lại, đôi mắt đang nhắm nghiền dần dần mở ra nhìn mọi người, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và không giấu được vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy pháp sư đang ở trước mặt mình.
“Đại sư huynh… Vừa nãy… là sao… đệ không hiểu…?”
“Ha ha ha! Ngay lúc kiếm trận của cô nương đây vừa phát động, ta đã rời khỏi thân xác ấy, chỉ là một cái áo thôi mà. Hữu hình hữu hoại, muốn biến hóa thế nào mà chẳng được! Đã để chư hiền đệ muội phải lo lắng cho ta, thật ngại quá, mọi chuyện đã ổn.
Còn đây là bằng hữu của đệ từ tiền kiếp, cô nương ấy do có chút hiểu lầm mà phải tự tận, đau khổ vô cùng. May sao ta đã nhìn thấy mối duyên dang dở của nhị vị nên quyết tâm giải rõ sự tình, chịu một chiêu trút hết oán hận của Diễm Cơ nơi Hỏa Diệm Sơn quả thực chẳng đơn giản.”
Nói với tiểu đệ kia xong, Huyền Quang Pháp Sư lại nhìn sang Diễm Cơ rồi nhẹ nhàng đưa hữu thủ kết thành Thí Nguyện Ấn rồi nói:
“Hôm nay hữu duyên, đã có thể giải hết mọi ân oán tình thù của nàng. Chẳng hay nàng có muốn hồi hướng trở thành môn nhân của Cửu Thiên Cung, cùng chư hành giả nơi đây hành sự độ đời, đem niềm an vui đến cho muôn loại sớm có ngày trở về cùng Thầy Mẫu.”
Nữ tử ấy, lặng yên nhìn mọi người một khắc rồi lặng lẽ gật đầu, nàng cũng nói vài lời:
“Tiểu nữ quả thật một đời mê muội, uổng phí một kiếp sinh làm nữ sĩ hiểu biết giữa đời mà cũng không thoát hai chữ tình ái mù quáng. Đạo hạnh tu vi của mình mấy trăm năm qua cũng nên có chỗ diệu dụng hữu ích cho Tam Giới. Đa tạ ân tình của pháp sư đã vì tiểu nữ mà chịu thiệt thòi cho mình, tiểu nữ cảm kích vô cùng… mong rằng từ nay có thể góp chút sức tài đức nhỏ nhoi của mình với chư hiền sĩ đồng đạo để sự tồn tại của mình hữu ích hơn cho vạn chúng.”
Mọi người đều hoan hỷ vô cùng khi có thêm một hiền muội tài sắc hơn người vừa nhập môn chung con đường Đạo Pháp với họ. Tiếng côn trùng rả rít, tiếng chim hót đùa vui đón chào những tia nắng đầu tiên của bình minh vừa ló dạng nơi chân trời, kết thúc một đêm dài đầy ý vị nơi sơn trang ấy trong tình yêu thương hòa ái.
Mọi người cùng chung tay sửa sang lại những phần hư tổn thiệt hại đã xảy ra với sơn trang rồi từ biệt trang chủ tiếp tục lên đường hồi Cung.
Tam Giới Toàn Thư – 1760909217434973
Mỹ Duyên thì ra muốn thu phục, mình cũng phải trải thân ra đón kiếp, hươn hỷ
TGTT đúng là như thế chị ạ
Mỹ Duyên dạ vâng, không trốn tránh, đối diện, cộng bộ đồ lòng từ của bản thân và đón hết ạ, hươn hỷ đa, hihi