5 lần thử thách trong mộng
Đức Diêu Trì Kim Mẫu thử thách 1 vị Thầy tâm linh
Lần 1, cho vị Thầy đó nằm mộng trở về nhà của mình ở quê. Về tới nơi, thì thấy nhà cửa tan hoang, cha mẹ, họ hàng người thân đều chết sạch, không còn 1 người. Vị Thầy thay vì đau buồn, lập tức áp dụng chánh niệm của Pháp: “Sống chết có số, Phú quý do trời” Ai rồi cũng phải chết, vô thường là bản tánh tự nhiên. Vị Thầy an nhiên dùng Mật pháp siêu độ cho người thân, không khổ não vào hiện tượng sinh ly tử biệt!…
Lần 2, Vị Thầy thấy mình rơi vào 1 hang rắn. Rắn là loài vị Thầy này sợ nhất trên đời. Hàng trăm ngàn con rắn lúc nhúc và bắt đầu cắn vị Thầy. Trong khoảnh khắc, vị Thầy ko thấy sợ hãi nữa. Trái lại, áp dụng chánh niệm của Pháp suy niệm: “Rắn đói bụng nên ăn thịt tôi là chuyện bình thường! Tôi không oán hận gì cả! Nhìn chúng ăn thịt tôi, tôi hiểu tôi không phải thân thể này!”…
Lần 3, vị Thầy thấy mình đi về ngôi nhà hiện tại của mình. Toàn bộ tài sản, tư trang đều bị mất sạch. Tủ, két đều mở toang, bị trộm hết sạch. Lúc này vị Thầy nghĩ: “Mình đến thế giới với 2 bàn tay trắng, lúc ra đi cũng chẳng mang được gì! Bổn lai vô nhất vật! Bản chất nguyên thủy của mình vốn chẳng sở hữu gì! Thản nhiên thôi!”…
Lần 4, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, vị Thầy thấy 1 cô gái khoảng 18 tuổi, xinh lung linh, gợi cảm tiến vào giường của mình. Vắng vẻ kín đáo, chẳng ai biết, cô ta mời gọi việc vui vẻ. Ông Thầy lập tức áp dụng Pháp, quán tưởng cô gái nhìn vỏ ngoài thì xinh xắn, hấp dẫn nhưng bên trong là bộ xương trắng hếu với đầu lâu gớm ghiếc, bụng đầy chất bài tiết, hôi hám, mọi rắc rối, mang tiếng, khổ não, gánh nặng v.v… Làm người phải có bản lĩnh “Có những việc nhất định phải làm được, và có những việc tuyệt đối không được làm!”…
Lần 5, vị Thầy trong mộng thấy Nhà Vua ban cho mình làm Quốc Sư Tâm linh của cả Thiên Hạ. Được áo gấm, thức ăn sơn hào hải vị, cung điện, tài sản vô biên. Sau đó làm trùm đứng lên giảng pháp, tụ tập pháp hội cho khắp thiên hạ. Nhà vua còn ban 108 cô gái đẹp như tiên giáng trần hầu hạ Quốc Sư trong cung riêng. Ông Thầy được hưởng thụ vinh hoa cao nhất của cõi trần. Được sống như Vua mà lại còn dạy bảo được cả Vua về Tâm linh. Tuy nhiên, sống được vài năm thì càng ngày càng mệt mỏi, thối nát, nhàm chán. Ông Thầy xin Vua được về núi rừng tu tập thanh tịnh, không muốn sống tiếp thế này. Vua nổi giận, cho mang ông Thầy ra chém đầu trước dân chúng.
Trong mộng, ông Thầy than: “Vinh hoa phú quý chỉ là giấc mộng thôi!” Rồi tỉnh mộng!
Diêu Trì Kim Mẫu hiện lên và nói với ông Thầy: “Đời người cũng như giấc mộng thôi! Chính Ta đã khảo nghiệm ông đó! Nói chung cũng hài lòng, cho ông 80 điểm! Đạt!”
P/s: Kể lại từ bản dịch lời tự truyện 1 vị Thầy của dịch giả Sở Hà.
Chắc 20 điểm còn thiếu để thành 100 điểm là ông Thầy đã nhận hưởng thụ chức Quốc Sư, để khi thất thủ rồi mới xin bỏ đi!
Lê Hồng Minh Cho mình hỏi nếu chánh niệm khi chết thì về cõi gì
Hoàng Nhật Minh tâm bạn ở đâu thì bạn ở đó. Luật hấp dẫn luôn hoạt động rất hiệu quả
Lê Hồng Minh vậy người chánh niệm để tâm về cái tánh biết bạn ơi
Hoàng Nhật Minh trước lúc lâm chung thường sẽ có hồi quang phản chiếu. Sau giai đoạn đó bạn có thể sẽ rất xúc động và không thể nói trước điều gì đâu. Trừ phi có thể tâm tĩnh như nước thì bạn hoàn toàn làm chủ được cõi mà mình muốn trở về
Trần Thị Ngọc Hạnh hồi quang phản chiếu là gì vậy anh Hoàng Nhật Minh? Hiện tượng đó như thế nào ạ? Cảm ơn anh trc nhé
Hoàng Nhật Minh
Trần Thị Ngọc Hạnh là nhớ lại toàn bộ các cột mốc, sự kiện, bài học, khoảnh khắc đáng nhớ trong kiếp này. Nếu có thể quan sát từ đầu đến cuối mà tâm bất động thì bạn sẽ nhận ra tất cả các bài học trong kiếp này một cách sâu sắc. Ngoài ra khi tâm không còn vọng động thì bạn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi
Dharma Hao
Một ví dụ đơn giản, khi ta nằm bệnh liệt giường, tự động ta nhớ về nhiều chuyện vui buồn từ quá khứ, và những khoảnh khắc ấn tượng cũng như hãi hùng, những ám ảnh thời trẻ…tất cả hiện ra như một cuộn phim. Đơn giản là khi thân mình trong trạng thái yên thì tâm mình có cơ hội làm việc hết công suất, còn hàng ngày thân loạn động và tâm loạn động theo trong sinh hoạt thường nhật. Chỉ khi nằm một chổ thì ta mới hiểu rõ diễn trình của tâm thức nó biến hoá ảo diệu đến dường nào. Nếu có chánh niệm liên tục, và với cái biết thường trực, ghi nhận mọi khoảnh khắc diễn biến của sự suy tư. Nếu là người có tu tập điều phục tâm, ta sẽ vận hành tâm mình theo một hướng tích cực hoặc quán chiếu về tánh không để không chấp vào một ý niệm nào. Tùy sự hiểu và hành trì của người đó mà ta chấp nhận dc cái chết bình an hay đau khổ. Sống trong bình an và chết bình an, đó là mục tiêu hướng đi của những người đi trên con đường tỉnh thức.
Minh Thư Nếu là mình thì sẽ trượt cửa 2 vì sợ rắn lắm. Huhu.
Hoàng Nhật Minh biết rằng mọi thứ là huyễn, vạn vật là vô thường và bản thân ta là vô ngã. Chấp nhận vạn sự như là thử thách. Nhắm mắt lại tự tâm an lạc, quán chánh niệm bạn sẽ vượt qua nhé. Cuộc đời là trò chơi của tâm trí. Ta lại thua chính tâm trí của mình sao?
Minh Thư ui, b bị rắn cắn chưa, nhiều rắn nó còn bò trườn lên nữa, chắc chẳng ai ngồi nổi.
Hoàng Nhật Minh không ngồi được thì nằm. Nếu như số phải bị rắn cắn đến chết thì giãy giụa có ích chi? Tại sao không chấp nhận để tâm an lạc chuyển sanh lên cõi cao hơn?
Giàng A Lý Làm Quốc Sư có gì là không tốt.
Làm Quốc Sư mà còn mê Sơn Hào Hải Vị, gái đẹp thì chết là đáng lắm ????????
Hoàng Nhật Minh
Giàng A Lý mình cũng mê lắm :)) hình như chưa kiếp nào được hưởng như thế
Trần Đoàn
Ta tới với cuộc đời từ hai bàn tay trắng. thì nên ta không buồn khi không có được thứ mình mà thích. cũng không buồn vì mất đi một thứ gì đó. bỡi vì cho dù ta có thật nhiều thứ trong cuộc đời. thì cuối cùng ta cũng sẽ trở về với hai bàn tay trắng mà nằm xuống lòng đất mà thôi. cuộc sống này là giả tạm, là vô thường. A Di Đà Phật