ĐỪNG ĐỂ BỊ CUỐN TRÔI
Có khi nào Quí Vị bị nước cuốn trôi chưa ?
Chắc có lẽ nhiều Vị sẽ nói :
Ôi trước giờ tôi không có tắm sông, cũng không tắm suối, cũng như chưa bị rơi xuống sông, xuống suối nên chưa bao giờ bị nước cuốn trôi cả.
Nhưng khi tôi quan sát cuộc sống hiện nay của nhiều người trưởng thành thì tôi thấy hầu như mọi người đều bị nước cuốn trôi.
Nhiều người sẽ thắc mắc và hỏi :
Ủa bị nước gì cuốn trôi vậy chú?
Nước hôm nay tôi muốn nói đến, ám chỉ đến chính là «Công Việc» đó Quí Vị ạ.
Nhiều người thời nay bị công việc cuốn vào với những đặc tính của chính nó, làm con người bị kẹt vào đó, mà chính họ không biết rằng mình đang bị cuốn, đang bị mắc kẹt.
Người mà càng có nhiều tham vọng, càng có nhiều mưu tính, nhiều dự án, dự toán…v..v…
Như chạy theo các kế hoạch làm giàu chẳng hạn. Giàu rất giàu rồi, giờ họ phấn đấu để trở thành người giàu nhất, giàu nhì, hay giàu ba, tư,…..v..v…
Nói đến đây, tôi lại nhớ đến hai câu kệ của Thiền Sư Mãn Giác là :
« Trước mắt thì việc đi mãi
Trên đầu thì già mất rồi ».
Ít ai nhận ra rằng :
Mỗi ngày trôi qua là chính mình đang già đi thêm, đầu tóc của mình đang rụng dần, đang bị bạc trắng dần, và hàm răng thật của mình cũng đang rụng dần, và nhìn lại giờ chỉ còn răng giả.
Thế nhưng vì mãi ham mê theo công việc mà nhiều người đã quên đi mất mục tiêu nhiệm vụ của mình khi sống trên thế gian là gì.
Tôi không phủ nhận công việc. Sống là phải lao động và làm việc.
Vì có lao động, có làm việc thì con người mới tạo ra được vật phẩm, thực phẩm,…để có cái ăn và sinh sống hằng ngày.
Tuy nhiên, khi một lối sống không có một sự định hướng cuộc sống.
Không biết là tại sao mình lại sinh ra trên cuộc đời, rồi loay hoay, chìm đắm và bận rộn.
Nhiều người lao vào công việc, làm cặm cụi, tối mày tối mặt cả ngày lẫn đêm và cho như vậy là niềm vui.
Ôi, như vậy thì thật lãng phí cho kiếp người, cho một kiếp sống quá.
Đặc biệt là những người làm việc chỉ muốn quơ quét tất cả tài sản để tích lũy cho riêng mình cho thật nhiều.
Trong khi đó, dành một chút cho những người đang cần chúng như anh chị em, người thân, người nghèo, công nhân viên, người làm công cho họ…v…v…
Thì họ lại keo kiệt không dám bỏ ra.
Những người này mới thật là nguy hiểm nhất.
Vì càng nhiều tài sản thì tâm tham chấp, tâm dính mắc vào tài sản sẽ càng cao, tạo nên sự trói buộc sẽ càng lớn.
Nên sau khi bỏ thân mạng, tâm chấp này sẽ chi phối và rất dễ làm người ấy bị đọa lạc.
Như trong kinh Phật cũng có nhắc đến trường hợp « Ông nhà giàu chết mà bị đọa làm chó trở lại để theo giữ hủ vàng đang chôn khi còn sống mà do chết đột ngột quá nên chưa báo cho ai biết ».
Do vậy, dù công việc hằng ngày có bận rộn, nhưng Quí Vị cũng cần sắp xếp cho mình một thời gian nhất định trong ngày, dành một không gian yên tĩnh nhất định.
Không gian, thời gian này chỉ dành duy nhất cho việc tu tập, nghiên cứu kinh điển, lễ Phật và tọa thiền, suy niệm các đạo lý ,…v…v….
Và hãy dành thêm nhiều thời gian cho các công tác hoằng hóa giáo pháp, giúp người tu tập, hay hướng thiện.
Cũng như tổ chức ra nhiều chương trình từ thiện, thiện nguyện, nhiều việc hữu ích cho tha nhân và cho cuộc đời.
Những người nào làm được vậy.
Thì mới thật sự đang dần làm chủ được cuộc đời mình, mà không bị nước công việc cuốn trôi.
Và chính họ đang làm cho cuộc sống họ trở nên ý nghĩa và hạnh phúc, an lạc hơn, giữa cuộc sống nhân sinh vốn vô thường tạm bợ này.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB: Tu học mỗi ngày –