Cảm Xúc Và Suy Nghĩ Chỉ Là Ảo Giác?
Hay Giấc Mơ và Cuộc Sống Chỉ Là Ảo Giác?
Are Dreams and Life just an illusion?
99% cuộc sống của bạn chỉ là suy nghĩ và cảm xúc. Suy nghĩ và cảm xúc chỉ là sự phóng chiếu của cuộc sống, nó không phải là cuộc sống. Hãy cùng lắng nghe bài giảng của Sadhguru về cảm xúc và suy nghĩ nhé.
Người hỏi:
Khi tôi mơ lúc ngủ vào buổi tối, giấc mơ dường như có thật. Tôi không thể phân biệt được là người trong giấc mơ có tồn tại không nữa, họ rất thật. Tôi có thể nói chuyện với họ, tôi có thể chạm vào họ, và dường như nó cũng xảy ra. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi biết đó chỉ là ảo ảnh.
Vậy việc đó giống như đời sống của tôi hiện nay không? Đời sống có thật hay không? Có khả năng là vào ngày nào đó, khi tôi tỉnh dậy, tất cả những điều này chỉ là ảo ảnh với tôi? Tất cả mọi người sẽ biến mất?
Sadhguru trả lời :
Vấn đề là bạn đang học những điều vụn vặt về Thiền (zen). Đúng không? (cười)
Những điều những điều vụn vặt về Thiền rất nguy hiểm. Những thứ vụn vặt về bất kỳ vấn đề nào cũng đều nguy hiểm cả.
Bây giờ, những gì bạn nói là đúng theo một cách nào đó. Bởi vì… 99% cuộc sống chỉ là suy nghĩ và cảm xúc. Suy nghĩ và cảm xúc chỉ là một sự phóng chiếu của cuộc sống, không phải là cuộc sống. Phải không?
Khi trong 99% thời gian, bạn chỉ đang nghĩ về cuộc sống. Cảm xúc cũng là một kiểu suy nghĩ, một suy nghĩ ướt át hơn mà thôi, phải không? Suy nghĩ thì khô khan, cảm xúc thì ướt át, nhưng vẫn là suy nghĩ, phải không?
Cách bạn suy nghĩ là cách mà bạn cảm nhận, có phải không? Phải không? Có phải không?
Bây giờ, bạn… nếu bạn nghĩ :
- “Ồ! Đây là một người tuyệt vời!” Bạn sẽ có cảm xúc ngọt ngào đối với người đó.
- “Ồ! Đây là một người đáng ghét!” Bạn sẽ có cảm xúc khó chịu về người ấy.
Bạn không thể nghĩ “đây là một người tuyệt vời” và có những cảm xúc khó chịu.
Bạn cũng không thể nghĩ “đây là một người đáng ghét” và có những cảm xúc ngọt ngào.
Có phải vậy không?
Bởi vì cách bạn suy nghĩ là cách bạn cảm nhận. Suy nghĩ và cảm xúc không hề khác nhau. Chúng là một thứ giống nhau. Chúng đều chỉ là suy nghĩ mà thôi, một thứ khô khan, thứ kia thì ướt át. Bởi vì nó ướt át nên nó kéo dài lê thê, nên bạn tưởng chúng khác biệt.
Bạn có thể đang suy nghĩ theo kiểu này : Hôm nay bạn có thể nghĩ “Đây là một người thật tuyệt vời”. Sáng hôm sau họ làm điều gì đó mà bạn không thích. Đột nhiên bạn có thể nghĩ “Gã này thật xấu xa”. Suy nghĩ của bạn ngay lập tức quay ngoắt 90 độ, nhưng cảm xúc không thể thay đổi nhanh như vậy, nó cần một khoảng thời gian dài. Nó cần một vài hoặc một tháng, nhưng sau một thời gian, nó cũng sẽ đến và gia nhập với suy nghĩ. Có phải không?
Nó có một khoảng thời gian kéo dài. Cảm xúc sẽ không thay đổi ngay lập tức, nên bạn tưởng là chúng khác nhau. Chúng không khác nhau. Chúng là một, chúng chỉ là suy nghĩ, một thứ khô khan, còn cứ kia thì ướt át.
Vậy cả cuộc đời của bạn chỉ là suy nghĩ và cảm xúc, nên… nó rất giống với một giấc mơ. Nó là như vậy.
Bây giờ, nếu bạn đang thực hành thiền, bạn phải biết đến Trang Tử, người đã từng thực hành điều này. Trang Tử là một thiền sư lỗi lạc. Trong thiền viện của ngài có rất nhiều tu sĩ và ngài là một bậc thầy nổi tiếng.
Vào sáng ngày nọ, đột nhiên Ngài cảm thấy đau khổ vô cùng. Khi mọi người trong thiền viện nhìn thấy vị thầy đau khổ, tất cả họ đều lấy làm kinh sợ. Nếu thầy rơi vào đau khổ, chuyện gì đó rất tồi tệ nhất định đã xảy ra, bởi thường ngày ngài luôn an vui và dễ chịu.
Thấy vậy, một vài tu sĩ lớn tuổi nhất từ từ tới gần ngài và hỏi, “Thưa Sư Phụ, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Ngài nói “Đừng làm phiền ta, ta đang buồn khổ vô cùng, đi ra ngoài”
Họ liền nói “Nếu sư phụ buồn đau như vậy thì chúng con sẽ chết mất. Hãy nói cho chúng con nguyên nhân khiến thầy đau khổ?”
Rồi Trang Tử nói, “Đêm qua, trong giấc mơ, ta thấy mình là một con bướm”
Các vị tu sĩ hỏi “Là một con bướm thì có gì sai, thưa thầy? Chúng con đã trở thành nhiều thứ, đôi khi chúng con là lợn, chúng con từng là chim, chúng con cũng từng là nhiều thứ… Đâu có vấn đề gì, là bướm chưa khá tốt mà. Là bướm có gì sai, thưa thầy?”
Ngài trả lời, “Bọn ngu ngốc các ngươi không hiểu. Khi là một con bướm, ta thực sự đã bay, ta đã bay và đậu lên một bông hoa, ta có thể cảm nhận bông hoa, có thể ngửi thấy bông hoa, ta có thể nếm được bông hoa… Tất cả đều là thật. Bây giờ ta không biết ta là Trang Tử chiêm bao trở thành một con bướm, hay ta là một con bướm đang chiêm bao trở thành Trang Tử nữa?”
Cái nào là thật? bởi cả hai đều sinh động và thực như nhau. Khi bạn chỉ sống dựa vào quá trình suy nghĩ, thì nó sẽ như vậy.
Trang Tử sử dụng chuyện này như một phương pháp để lay động các đệ tử ra khỏi sự mụ mẫm về tâm linh của họ, bởi họ đang đọc kinh và thứ này và thứ kia. Họ tưởng những gì họ đọc và những gì họ suy nghĩ là tâm linh. Vậy nên, Trang Tử đã cố ý loại bỏ đi cấu trúc tâm lý của họ để họ trở nên hiện hữu.
Nếu bạn đang trải nghiệm cuộc sống, cuộc sống – chứ không phải suy nghĩ, không phải cảm xúc – cuộc sống, nếu bạn đang trải nghiệm cuộc sống như vậy, thì một câu hỏi như thế sẽ không xuất hiện.
Nhưng nếu phần lớn cuộc đời của bạn chỉ là suy nghĩ và cảm xúc, dù cảm giác nó rất thật, nó gần như là một giấc mơ, nó chỉ là một dạng phóng chiếu khác của cuộc sống mà thôi.
Bạn đọc comment:
Haru Nguyen
Những câu chuyện của Thầy luôn cực kỳ lôi cuốn và rất thực tiễn.
Hải Yến Nguyễn Thị
Ngài sadhguru tôn kính! Bậc thầy giác ngộ! Cám ơn kênh!
Thiep Nguyen
Câu hỏi này xuất hiện thì lại có câu hỏi khác đến ,cứ mãi mãi Ko hồi kết,chỉ có đi ra ngoài tâm trí thì mọi chuyện mới sáng tỏ
microcontroller 714
Đi ra ngoài Tâm Trí thì củng là một câu chuyện , rồi phải đi tìm phương cách để ra ngoài …cuối cùng củng chỉ là câu chuyện dài
Thiep Nguyen
@microcontroller 714 bản chất ngôn ngữ nó đã mang tính nhị nguyên rồi,hãy tự mình thực hành thiền và chứng nghiệm .
Phan Quang Cảnh
Buông bỏ những dính chấp vào suy nghĩ và cảm xúc để trở về cuộc sống, sự hiện hữu, ngay đó ta trở về với chính ta, đó là SỰ NHẬN BIẾT. Cảm xúc và suy nghĩ thì mang tính nhị nguyên, nhưng sự nhận biết thì vượt lên trên cả điều đó.
Dù đang mơ hay tỉnh, ảo hay thật, thì sự nhận biết đó vẫn luôn có mặt, để trải nghiệm. Thế giới ảo hay thế giới thật cũng đều do bàn tay của sự nhận biết sáng tạo ra, để chính nó trải nghiệm, khám phá và sáng tạo Vũ trụ.
Vũ là những điệu múa, thiện ác, tốt xấu, đúng sai, khổ đau hạnh phúc được tạo ra từ cái nền móng vững chắc Trụ, và Trụ chính là Sự nhận biết. Khi đủ sự chú tâm thoải mái với hiện hữu cuộc sống, mọi thứ sẽ tự diễn bày trước mắt…
Thị Thu Phương Nguyễn
làm sao để có sự nhận biết ạ?
Phan Quang Cảnh
@Thị Thu Phương Nguyễn trong bạn đã có sẵn sự nhận biết đó. Khi cảm xúc vui buồn giận ghét….xuất hiện, bạn liền biết ngay, khi suy nghĩ này nọ xuất hiện trong đầu, bạn cũng liền biết nó ngay. Cái biết đó là bạn thực sự đấy, cái biết vô hình tướng, bất sanh bất diệt, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ gì.
Tu Trần thị cam
Giấc mơ và cuộc sống chỉ là ảo giác, vậy cái gì là thật…
MR. Tfiveplus
Thầy nói rất rõ, loại bỏ suy nghĩ và cảm xúc đi, bạn sẽ biết cái gì là thật, đó là cuộc sống!
Thanh Bình Nguyễn
Khi bạn mơ bạn biết là mơ, sống biết là sống …tức là biết thật. Còn mơ mà ko biết thì tức là ảo .Khi nào ngủ nằm mơ mà biết là đang mơ… là giác ngộ rồi đó ????
Tu Trần thị cam
@Thanh Bình Nguyễn mình ngủ_ rồi nằm mơ thấy mình mơ biết mình đang nằm mơ ai dè kết thúc giấc mơ rồi mà vẫn còn nằm mơ, tới sáng dậy nhớ lại là nằm mơ thấy mình đang nằm mơ. Ko biết có ai mơ giống như tình trạng của mình ko ?
Khoáng Nguyễn
Trường hợp này gọi là Mơ trong mơ
long nguyen
@Tu Trần thị cam trả lời chung cho tất cả các bạn đang nói về mơ. Con người ở đời có ba trạng thái : thức, ngủ sâu và mơ. Ai ai cũng trãi qua và đều biết. Thức thì có ý thức (vô thức vắng mặt), ngủ thì vô thức (ý thức vắng mặt). Lúc thức ta suy nghĩ, cãm xúc. Lúc ngủ ta mơ. Vậy mơ là suy nghĩ, cãm xúc lúc ngủ. Trong lúc mơ thì ta thấy mọi sự y như thật. Khi ta thức dậy ta mới biết giấc mơ đêm qua là giả, tại sao ta biết? Tại vì ta có sự so sánh, giữa thức và mơ thì rõ ràng thức là thật, mơ là giả. Vậy điều kiện để xác định mơ là giả thì là ta phải thức dậy, còn không thì không có cách nào biết được cái nào giả cái nào thật, phải vậy không? Tương tự như vậy, con người hiện nay là đang mê, con người tỉnh thức là đang giác (ngộ). Làm sao để biết ai mê ai giác, điều kiện là phải có sự so sánh, người giác đã tỉnh thức nên biết ai chưa tỉnh thì đều là mê hết. Người mê thì không biết, trong mê họ thấy mọi sự y như thật (y chang trong mơ họ thấy mọi sự y như thật). Chỉ khi nào tỉnh thức thì họ mới biết, thế nào là mê thế nào là giác. Bây giờ họ có gặp người giác ngộ nói cho biết, họ cũng không tin. Như vậy thật ra chúng ta còn có trạng thái thứ tư nữa, đó là tỉnh thức (lúc thức) hay ngủ-tỉnh thức (chỉ có thân xác nghĩ ngơi thôi, chứ còn thần trí vẫn thức). Trạng thái thứ tư này nhân loại ít người có. Đó là trạng thái bên trong của người đó, người bên ngoài không biết và cũng không kiểm chứng được. Cho nên có những ẩn dụ như Trang tử mơ thành bướm hoặc ngược lại bướm mơ thành Trang tử (cái nào cũng đúng) nhằm mục đích nhắc nhỡ ta hãy ra khỏi giấc mơ, ra khỏi tâm trí (đang thêu dệt về một cuộc đời … mơ) để tỉnh thức. Người tỉnh thức biết cả hai (mê và giác), người chưa tỉnh thức chỉ biết có một (mê). Hãy ý thức về hiện trạng của đa số mọi người là như vậy.
oll
Có ai giải thích giúp mình trải nghiệm cuộc sống là thế nào ạ?. Chứ ko phải trải nghiệm suy nghĩ cảm xúc là sao ko ạ? Mình chưa hiểu lắm! mong các bạn khai thị giúp mình
Tan Phat Pham Ngoc
kiểu bạn đóng đinh bị búa đập vô tay thì à trải nghiệm đau biết đau v là xong. chứ ko thêm vô trải nghiệm đó là có điềm xấu do mình tệ rồi có suy nghĩ tức giận bản thân hoặc cây búa. bạn trải nghiệm cái gì ngay lập tức bạn nhận ra thì xong chuyện rồi. nhưng suy nghĩ sẽ thêm vô là có điềm năng lượng đang xấu có nghiệp bị xui là do người này có ý xấu ý này kia thêm bớt gắng thêm vô cái bạn trực nhận đầu tiên đều là trải nghiệm của suy nghĩ
Doll
@Tan Phat Pham Ngoc cảm ơn bạn nhiều nha !
Tan Phat Pham Ngoc
@Doll hehe như Sadguru nói đó tới 99% trải nghiệm đều từ suy nghĩ. Nghe mình nói thì dễ chứ nó khó lắm á. Nhưng nó là sự thật và có thể làm nhẹ đi bản thân ý mình là ko phải sống quá nhiều rối ren và có dc thật nhiều thoải mái vui vẻ trong cuộc sống ráng lên nhe.
Nhật Minh YAK43 Phạm
@Tan Phat Pham Ngoc đồng ý với bạn, nó thật sự khó, tuy khó nhưng mình xác nhận là có khả thi nha.
Phú Văn
Mình góp ý thôi nha bạn thử mua và đọc cuốn. sức mạnh của hiện tại. sẽ giúp bạn giải thích đc rất nhiều thắc mắc
Binh Tran
Là trải nghiệm cuộc sống như nó đang là. Còn bình thường bạn nhìn qua suy nghĩ, cảm xúc, nghiệp. Giống như người đeo kính hồng thì thấy thế giới màu hồng. Ng đeo kính vàng thì lại bảo thế giới màu vàng…chỉ có người k đeo kính nào cả mới nhìn thấy thế giới thực thôi. Mình nói chỉ mang tính tương đối, bạn tham khảo nhé
Thiep Nguyen
Suy nghĩ và cảm xúc là những con sóng, nó xuất hiện và biến mất trong đại dương của tĩnh lặng mênh mông,của bản thể ,cái mới là thật. bạn hãy học cách thiền định đi rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ.
hoang quoc
Ai đó nói ăn ớt cay, bạn biết ăn ớt cay và bạn nghĩ hoài về điều đó và bạn cho là đúng đến khi bạn thật sự ăn ớt thì bạn không cần nghĩ về nó hay nói về nó hay tin nó là gì, và bạn không cần tranh cãi hay giải thích gì cả
Bạn đọc một cuốn sách nói về trái táo, xong bạn gấp sách lại, bạn bắt đầu “nghĩ về” trái táo, nó có giá trị dinh dưỡng cao, nó cũng dễ trồng, dễ thu hoạch, nó được nhiều người thích, nó có giá trị kinh tế, v.v…. Đó là trãi nghiệm suy nghĩ. Bạn xuống bếp lấy một trái táo ra cắn ăn, oh nó ngon nó ngọt, nuốt xuống bụng cảm thấy khỏe, cãm thấy lớn lên và vui sướng. Đó là trãi nghiệm cuộc sống, lúc đó bạn không cần “nghĩ về” trái táo, bạn không cần miêu tả gì cả vì bạn biết rồi, cái ngon miệng khỏe khoắng lớn lên, đâu có khái niệm lời nói nào diễn tả đúng được đâu, nên bạn im lặng. Tương tự như vậy, ai chưa tỉnh thức thì hãy “nghĩ về”, “nói về” tỉnh thức, còn người tỉnh thức rồi thì lại im lặng vì không có từ nào diễn tả được nó, diễn tả được cái chân hạnh phúc.
Phong Vũ Nguyễn
Chỉ đơn giản là sống và đừng gắn suy nghĩ hay cảm xúc vào các sự vật sự việc. Ví dụ hôm nay tôi đi làm, tôi thức dậy và tôi đi làm tôi có tiền đơn giản vậy. Đừng suy nghĩ là phải đi làm rồi phải gặp người nọ người kia balaa… Chỉ đơn giản là sống giống như con vật vậy đó.
VAN LOCLOI
@Phong Vũ Nguyễn Hay quá.Thật ra thì vẫn chưa hiểu sau khi đọc commem của tấc cả mọi người.nhưng mình đang cần cái kiểu đơn giản này(đi làm chỉ đơn giản làm công việc mà mình được trả tiền.chứ ko suy nghĩ lung tung.) và mình bị cái Suy nghĩ Lung Tung……balabala
Bao Nguyen
Chán quá ko biết khi nào mới giác ngộ như ông này. Thôi mình đi giác hơi cho khỏe cái đã.