Giọt nước hay Đại dương – TrongSuot
Rất ít người tu hành biết rằng, rào cản lớn nhất giữa họ với chứng ngộ là ý nghĩ
“Tôi vẫn chưa hoàn hảo, tôi vẫn chưa giác ngộ!”
Đến một thời điểm nhất định trên đường tu hành, điều này có thể xảy ra với bạn. Bạn cố gắng mà mãi vẫn chưa thấy kết quả, bạn cảm thấy không hài lòng, trong bạn xuất hiện một niềm tin chính xác như trên: “tôi vẫn chưa tới đích”.
Niềm tin này thường xuyên xảy ra kể cả với một hành giả thực hành lâu năm nghiêm túc. Suy nghĩ này nhấn mạnh rằng có một cái tôi tách rời mình với mọi thứ xung quanh và khẳng định rằng hiện tại có điều gì đó không ổn, hiện tại không phải là thứ mà nó muốn.
Suy nghĩ này tin rằng bạn vẫn chưa là đại dương mà chỉ là một giọt nước mong manh, bé nhỏ, đang cố trở thành một đại dương.
Làm sao một giọt nước sau khi tu hành lại có thể to lớn lên như một đại dương?
Sự thật là, trong mỗi khoảnh khắc bạn luôn luôn là đại dương rộng lớn và hoàn hảo. Bạn chưa bao giờ là một giọt nước dù có cố tin như vậy, sự không hoàn hảo chưa bao giờ thực sự xảy ra!
Nếu ở trong trạng thái tiêu cực này, bạn hãy dừng lại và tìm xem Ai là người chưa hoàn hảo? Ai là người chưa giác ngộ?
Khi cái tôi tan biến, ảo tưởng trên sẽ tan biến, và sự hoàn hảo sẽ tự động hiện ra!
Chúc bạn sớm nhận ra khuôn mặt thực sự của mình.
Yêu quý bạn,
Trong Suốt
Xem thêm :
Khoảng cách tới Giác Ngộ
Có nhiều người làm mọi thực hành phức tạp
Có nhiều người làm mọi thực hành phức tạp,
Và mong muốn cải tiến bản thân mình để có được những thành tựu tâm linh vĩ đại lớn lao
Nếu bạn đang tin mình là thân thể và suy nghĩ, thì chúng sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo cả
Những cố gắng cải tiến bản thân để trở nên hoàn hảo hơn rốt cuộc sẽ trở thành vô ích
Vì một sự cải tiến vốn dựa trên cơ sở sai lầm, thì chỉ làm tăng cường củng cố thêm những sai lầm
Đừng cố cải tiến thêm cái vốn đã hoàn hảo bằng những thực hành vô nghĩa
Tốt hơn là nhìn thấy cái hoàn hảo vốn sẵn có, bỏ đi những nhầm lẫn về cái tôi tách rời, thiếu thốn, không hoàn hảo của mình
Nếu bạn chưa tin chắc bạn chính là Cái đang là,
Nếu bạn còn tin rằng bạn là một cái tôi,
Bạn vẫn còn thực hành trong hi vọng và sợ hãi.
Đó không phải là con đường chân thật
Con đường Trong suốt là gì?
Là đơn giản giúp bạn nhận ra bản tính tự nhiên có sẵn của mình
Cái đang là chính là Phật thật sự,
Bạn vốn tuyệt đối hoàn hảo,
Không có gì nữa để thành tựu cả.
Xem thêm: Mọi việc đều hoàn hảo, ngay lúc này

Giọt nước và Đại dương – CsNH
Khi nhìn một giọt nước ta cứ nghĩ rằng giữa giọt nước và đại dương bao la kia là hai, là khác.
Nhưng thực chất giọt nước và đại dương chỉ là một không khác.
Giữa những con người trong chúng ta, và tất cả các chúng sinh hữu tình. Khi một nội tâm đã được loại trừ các bụi bẩn, các cấu uế và rác rưởi của tham, của sân hận, sự si mê u tối. Thì bản tâm của tất cả các chúng sanh là như nhau, đồng một thể, không khác.
Tuy nhiên vì bao nhiêu kiếp qua ta đã trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Mang nặng, nhiễm nhiều tập khí xấu xa, sự lầm chấp, chấp rằng có một cái tôi, cái ta riêng biệt. Nhưng thực chất chẳng có cái gì là ta hay của ta. Khi loại bỏ hoàn toàn tham sân si chấp ngã. Thì chỉ là một thể chung đồng.
Có một nói nổi tiếng của một Bậc khi tâm bừng ngộ và chứng cảnh giới A La Hán, Ngài nói như sau :
«Ta cứ nghĩ rằng, một giọt nước sẽ rớt vào trong đại dương. Nhưng đâu ngờ cả đại dương lại rơi vào trong một giọt nước».
Ai hiểu được câu này, thì người đó đang tu rất tốt.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày
Xem thêm:
Một văn sĩ người Roumanie, ông Valeriu Butulescu, đã viết: “Điều kỳ lạ: tất cả các dòng sông lớn nhỏ đều tìm cách đổ về biển cả để tự đánh mất mình”. Quả vậy, từ những mạch nhỏ li ti trong rừng thẳm, từ những giọt nước âm thầm nơi hốc đá, tất cả hoà quyện làm nên dòng suối, rồi chảy ra sông và khởi đầu hành trình về biển. Dòng sông mạnh mẽ phá vỡ những con đập, cuốn trôi những vật cản, cuồn cuộn lao mình vươn ra biển, và khi gặp gỡ đại dương, nó vui mừng vì được về với cội nguồn. Niềm vui ấy là sự hoà tan kỳ lạ, một sự hoà tan đến nỗi đánh mất mình.
“Một giọt nước không là gì giữa đại dương mênh mông, nhưng đại dương sẽ không thể mênh mông nếu không ôm ấp trong lòng những giọt nước ấy”
Truyện kể lại rằng
trước khi hoà mình vào đại dương
có một dòng sông,
run lên vì sợ hãi
Nó nhìn lại,
con đường đã đi qua
từ đỉnh đầu những ngọn núi xa xa
rồi thả trôi theo từng khe vách đá
uốn lượn ngoằn ngoèo qua rừng sâu, làng mạc
nhảy múa cùng gió, nắng, mưa sa
Và trước mặt,
là đại dương bao la
hoà vào đại dương
dường như đánh mất tất cả
Nhưng còn đường nào khác?
Dòng sông không thể nào quay lại
bởi dòng chảy đang tuôn là dòng chảy đã qua rồi
không thể nào cưỡng được
cứ trôi thôi
Dòng sông phải dũng cảm,
một lần dứt khoát
hoà mình vào đại dương.
Bởi vì chỉ khi đó sợ hãi mới biến mất
Chỉ khi đó dòng sông mới biết là nó sẽ không biến mất
vào đại dương
là trở thành đại dương.
“Fear” – Kahlil Gibran
Dịch thơ: Mino & Mitay