HẠNH (Truyện Ngắn)
Hắn thấy cái tên quen quen trên thanh công cụ tìm kiếm của Facebook „bạn có thể biết người này“. Hắn bấm vào cái tên đó. Đúng là em rồi. Nụ cười đó, ánh mắt đó, mái tóc đó, cái tên mộc mạc của một loài hoa dân giả đó làm sao hắn có thể quên được. Hắn lẩm bẩm đọc trên miệng một câu thơ, đọc đi đọc lại như đọc một câu thần chú „Có bông hạnh trắng còn rất trắng, nở một nguyên sơ thuở bạc đầu…“.
Cuối cùng hắn ngập ngừng gõ vào messege của người đó một tin nhắn „Anh không phải là phượng hoàng, không phải là chim ưng hay đại bàng, nhưng cho dù là chim sẻ, chim chích, hay chim chiền chiện thì anh cũng tung cánh với ngàn lau ở ngoài kia, cho dù ngoài kia có đồng không hiu quạnh, có hoang dã mông lung thì anh vẫn chao liệng giữa bầu trời tự do của riêng mình, anh không thể và không thuộc về loài cu gáy, hay loài bồ câu đẹp mã chỉ biết cung cúc gọi bầy dưới một mái hiên nhà“.
Hắn gõ xong và bấm nút gửi đi. Hồi sau thì nhận được tin nhắn trả lời „Anh kia ơi, anh nhắn tin nhầm người rồi“.
Hắn viết lại „Có phải em là Hạnh không?“.
„Không ạ, em tên là Mơ, Sùng Thị Mơ, anh nhầm người rồi, cũng đã khuya, anh đừng nhắn tin làm phiền người lạ nữa nhé“.
Hắn khậc khậc cười và lại lẩm bẩm „Có bông hạnh trắng còn rất trắng, nở một nguyên sơ thuở bạc đầu…“. Hắn nghĩ thầm. Thì đúng rồi, em tên là Mơ mà, tên là Mơ nên tôi mới gọi em là Hạnh, em chắc chắn sẽ nhớ, vì cái tên Hạnh là tên tôi đặt lại cho em. Cái câu nói… chim chiền chiện chỉ muốn tung cánh ở ngàn lau chứ không cung cúc gọi bầy dưới mái hiên nhà… là câu nói mà tôi đã từng nói với em, khi em bảo „Hay là mày cưới mình đi“. Em đã khóc và rồi lại cười „Ai lại đi bắt chồng với một con chim sẻ rừng chứ“…
Vậy mà đã ngót nghét hai mươi năm rồi, em quên là đúng thôi. „…Khuya rồi, đừng nhắn tin làm phiền người lạ nữa nhé“. Hắn nhếch nhếch cười và lại lẩm bẩm „Có bông hạnh trắng còn rất trắng, nở một nguyên sơ thuở bạc đầu…“.
…Gần hai mươi năm trước, chính xác là năm 2001. Sau mười mấy năm xa quê hắn trở về. Tổ đình đã bị người ta cướp làm cơ sở du lịch. Hắn buồn, hắn nhớ sư phụ và lần đến những vùng rừng núi hẻo lánh, nơi mà hắn và sư phụ hắn đã từng đi qua. Khi đến vùng Tây Bắc, hắn dừng lại bên một triền đá núi và nằm trên phiến đá ở lưng chừng dốc. Hắn nằm ngửa mặt lên nhìn trời và ngủ thiếp đi trong gió lộng. Hạnh không biết từ đâu đến và đánh thức hắn dậy hỏi „Mày từ đâu đến, mày làm gì ở đây, mày đi buôn lậu à“. Hắn dụi mắt nhìn Hạnh trân trân „Thế em từ đâu đến, em là tiên nữ bước ra từ trong giấc mơ của ta hay sao mà em em đẹp thế“. Hạnh lấy tay che mặt cười khúc khích „Mình là Mơ, Sùng Thị Mơ, nhà mình ở dưới phố, nghỉ hè, mình lên đây thăm lại nương cũ thôi“.
Hôm ấy Hạnh dẫn hắn đi khắp núi rừng. Hắn kể cho Hạnh nghe cuộc đời cửa hắn, cho Hạnh biết vì sao một mình hắn thui thủi giữa núi rừng Tây Bắc. Hạnh không có gì kể cho hắn nghe, ngoài những gì thuộc về núi rừng hoang dã mà Hạnh biết.
Trời về chiều. Hạnh hỏi, mày không về phố à. Hắn nói, hắn muốn ngủ lại với rừng. Hạnh hỏi, mày có muốn mình ở lại cùng không. Em không sợ ở với người lạ à, rồi người nhà em lo lắng đi tìm thì sao. Không sợ đâu, mình nói mình đi bắt chồng mà. Hắn cười, bắt chồng à. Hạnh gật.
Đêm đó là đêm trăng rằm. Hạnh và hắn bẻ lá đóng trại bên hồ nước trong rừng. Hắn đã chuẩn bị trước cho cuộc đi rừng nên cái gì cũng có đủ cho một đêm ngủ rừng. Hắn và Hạnh ngồi tựa vào nhau bên hồ nước. Hắn hát những bài hát của Miêu tộc vùng Tân Cương bên Trung Quốc mà hắn mới học được. Hạnh tựa vào vai hắn ngủ…. Trời sáng. Hạnh hỏi hắn, mày không thích con gái à. Hắn cười, thích chứ!. Mình không đẹp à?. Em đẹp lắm, em đẹp như một nàng tiên giáng trần, có lẽ đây là ân huệ của trời đất cho ta, nên mới ban cho em giáng xuống bầu bạn với ta đêm nay đó chứ, chỉ có cái tên của em không xinh thôi, ta gọi em là Hạnh nhé. Tại sao lại là Hạnh?. Vì mận mơ còn có tên gọi là hạnh, ta rất thích hoa mơ, hoa mơ trắng và tinh khôi, nồng nàn mà nguyên trinh. . Em đỏ mặt nói, mình không tin, hay là mày về cưới mình đi… Và hắn đã nói với Hạnh câu nói về loài chim chiền chiện chỉ muốn tung bay giữa bầu trời rộng lớn.
Hạnh đưa hắn về dưới phố, chỉ về cuối con đường nói nhà Hạnh ở đằng ấy, trước ngõ có cây khế và khóm hoa quỳnh. Trước khi chia tay Hạnh vuốt tóc hắn „ Đã có tóc bạc rồi này, khi nào muốn làm con chim gù cung cúc dưới hiên nhà thì về tìm mình nhé, mình đợi“. Năm đó Hạnh mới 16 tuổi.
Năm 2010. Hắn trở lại Tây Bắc, và tìm về con đường xưa trên phố núi. Người nhà Hạnh nói, Hạnh đã lấy chồng ở dưới Sapa từ mấy năm trước, lâu lâu mới về…. Hắn không buồn, chỉ là có chút man mác, dìu dịu đủ để làm thơ.
…
Mấy ngày, sau khi nhận được tin nhắn „…Đừng làm phiền người lạ..“. Hắn lại nhận được một dòng tin nhắn khác.
„Em là Hạnh đây, em vẫn còn nhớ anh chứ, em đã lấy chồng, hôm anh nhắn tin là em đang nằm bên chồng em, chồng em hay ghen lắm, tên em không xinh, nhưng em xinh đúng không?, xinh nên chồng ghen là đúng rồi phải không?, hôm nay em phải mượn điện thoại của bạn em nhắn tin cho anh đấy, còn anh dạo này sao rồi?“.
„Thì anh vẫn vậy, vẫn là con chim chiền chiền chỉ thích tung cánh trên rừng hoang, anh không muốn và cũng không thích hợp với tiếng chim gù cúc cúc dưới hiên nhà“.
„ Hì..hì..Anh nhớ nhé, đừng nhắn tin cho em nữa, chồng em hay kiểm tra điện thoại lắm đấy“.
„Ừ“….
Hắn nhênh nhếch nụ cười cố hữu, nhìn vào màn hình điện thoại và lại lẫm bẩm
„Có bông hạnh trắng còn rất trắng, nở một nguyên sơ thuở bạc đầu…“
(ảnh lấy trên mạng chỉ có tính minh họa)
12.08.20
Thuận Nghĩa
NỞ TRẮNG MỘT NGUYÊN SƠ (Thơ)
Nếu trời không nắng thì anh nắng
cái nắng của thời ấp ủ yêu
nếu trời không gió thì anh gió
cái gió se sắt tuổi xế chiều
nếu em không đến thì anh đến
nhặt cánh hoa rơi nơi ngõ xưa
nếu em không nói thì anh nói
hương của ngày nao nay gió lùa
nếu đường trong phố giờ chỉ phố
chẳng còn áo trắng mái tóc buông
thì anh đứng đó và nhìn đó
thầm đặt tên em một con đường
nếu còn vỗ sóng anh còn em
vớt dưới mặt hồ rẻo trăng nghiêng
anh sẽ quàng cho sương ấm lại
để nhớ mắt em dạo đó hiền
nếu quỳnh không nở vào đêm nữa
anh viết câu thơ đặt bên thềm
cho đêm rằm ấy và em nữa
về với mơ hồ như cõi tiên
nếu hoa khế rụng như lời rụng
có còn tin nữa giữa mùa nhau
có bông hạnh trắng còn rất trắng
nở một nguyên sơ thuở bạc đầu.
30.09.10
TN
Ô-Hay.Vn St.
Đặng Thành Sơn Lời bình chỉ là thừa bởi văn thơ chỉ có hai từ: Tuyệt vời!
Thuannghia Le Nếu chỉ nói hai chữ “cảm ơn” với comment này cũng thành thừa luôn!!!
Tham Doan Thi Đặng Thành Sơn đúng quá ạ
Trần Phương Lan Tham Doan Thi hai gã tâng bốc hay.. Kkk
Jane MaiHanh Tran hôm nay mới biết tên minh` mận mơ
Thuannghia Le LP không ngờ rằng còn quá nhiều người không biết mận mơ cũng là cây hạnh
Huyen Thu Le Thuannghia Le 杏 hạnh, 杏仁 hạnh nhân. Hạnh nhân chắc nhiều người nghe qua chứ quả hạnh, trái hạnh thì ít ai dùng ạ. quả 杏子、杏果、甜梅 giống apricot ở châu Âu, quả to màu vàng ko có lông. Còn 梅子 thì giống quả mơ ở miền bắc Việt Nam, 青梅 thì xanh như quả mai ạ.
Jane MaiHanh Tran Thuannghia Le tôi được biết khi ông bà cha mẹ đặt tên Hạnh : điều tốt đã làm ra ,cókết qủa ,còn Đức điều tốt làm ra nhưng chưa hiện ra kết qủa mà còn dành tích tụ .đấy .
Hảo Nguyễn Câu chuyện của thầy hay và cách hành văn em cũng mê quá
Hạnh Đỗ Em không nhận được tin nào thầy ạ ????
Thuannghia Le Em đẹp như Hạnh Đỗ nhưng em có phải Sùng Thị Mơ đâu kkk
Hạnh Đỗ Thuannghia Le nhưng đã chụp ảnh chung thầy ạ
Thuannghia Le Hạnh Đỗ Thầy mấy lần định dùng cái ảnh này để minh họa, nhưng vẫn ngại vụ “đừng có mơ” hehehehe… Mà công nhận cái mặt của em cũng hao giống cài cô trong ảnh của bài này thật. Hì hì… hồi viết Em Sông Hàn, thầy định lấy hình này minh họa rồi đấy chứ
Hạnh Đỗ Thuannghia Le thực sự em chưa nhìn thấy hoa hạnh bao giờ.
Thuannghia Le Hạnh Đỗ Hoa Ban đấy! Hoa mơ mà chưa thấy hả, nó trắng ngần từng chùm nở rộ cùng một lúc, nếu cả rừng thì nhìn phê lắm
Hạnh Đỗ Thuannghia Le vậy là tên hoa hạnh là do thầy đặt hay hoa ban còn có tên Hạnh?
Thuannghia Le Hạnh Đỗ cây mơ, cây mận còn có tên là cây Hạnh. Tên trong cây cỏ thảo dược cũng họi là cây hạnh. Không phải thầy đặt ra đâu
Hạnh Đỗ Thuannghia Le em cảm ơn Thầy ạ. Vậy em là Sùng Thị Mận ạ. thầy cứ lấy ạ. Em ko đòi tiền bản quyền đâu. Thầy in tâm. ????
Ls Vũ Công Dũng Trôi về nơi phiêu lãng … cảm ơn tác giả! xin góp mấy vần:
Em là hoa đồng nội
Mọc lẻ loi bên đường
Sao anh không dừng bước
Để mùi hoa phai hương …
Jane MaiHanh Tran Thấy` ơi chuyện thât. o thây` . sao chuyện náo` thây` viết cững hay va` lạ , la lắm
Thuannghia Le Thật hay không thật có gì quan trọng đâu, quan trọng là cảm xúc có thật là được rồi phải không Chị
Trinh Emmanuelle Câu chuyện đẹp quá thầy ơi! Cái đẹp là để rung động và yêu, chứ không phải để chiếm hữu
Thuannghia Le Có chiếm sơ sơ vẫn khoái hơn hehehe
Trinh Emmanuelle ui sao thầy đáng yêu quá đi :))
Duong T T Pham Thuannghia Le hahaa mãi mới Thầy nói câu chuẩn nhất về tình yêu, nghe thôi cũng khoái :))
Thuannghia Le Duong T T Pham Mi hay qua ha!!
Duong T T Pham Thuannghia Le Hehe thì em thấy cái tai nghe khoái quá thì phải bảo là khoái chứ sao. Vì nó giống giống kiểu của em, lâu lâu có chiếm sơ sơ, lâu lâu lại nhả bỏ bẵng. Thấy cũng vui vui ạ. Mà làm gì thì làm miễn không ai bó chân bó tay mình là được.
Mấy cô đang yêu thầy chờ thầy mong thầy thầy chọn ai mà chỉ chiếm thầy sơ sơ ấy thì chọn luôn đi Thầy.
Mai Hoa Ta Thi Tình chỉ đẹp khi còn dang dở … phải không Thầy !
Thuannghia Le Thầy chả thích dang dở hehehe
Phan Hồng Chương tưởng bọ luyện khí công nó teo hết rồi hoá ra còn lãng mạn lắm
Thuannghia Le Teo thế nào hả Đại ca. Thế thì ai mà luyện Khí Công làm gì. Ngược lại đấy, mà ngược lại một cách lồng lộng hơn nữa đấy anh!!! hì hì….
Phan Hồng Chương bịa, lão Văn Thành Nhân bảo mấy đứa bơi sông đứa nào luyện khí công đều teo như quả ớt. nên có mỗi bài bọ dạy tôi (cái gì độc trụ kình thiên ấy) cũng bỏ không dám tập.
Thuannghia Le Phan Hồng Chương Lão Chuối bãi giữa tào lao, chả biết gì về Khí Công cả!
Phan Hồng Chương Thuannghia Le để tôi cảnh cáo nó và tập lại.
Tenzin Dangtso Cái giá của tự do. Sao không là một đôi chim yến tung cánh trong mênh mông bao la nhỉ?
Xuan Khan Bác đúng là Tiên ông. Trong rừng một mình với sơn nữ vẫn không nao núng. Bái phục ????
Thuannghia Le Tiên chú, tiên bác hay tiên cậu… gì đó cũng được, chứ tiên ông nghe già quá. Không thích… kkk…
Du Hoang Truyện nào của thầy viết cũng hay lắm. Em mê cả bài thơ này của thầy nữa
Thuannghia Le Cảm ơn bạn, chuyện có hư cấu đấy, còn thơ thì cảm xúc thật
Mai Hương Nguyễn Thầy lại yêu về quá khứ rồi , yêu người hiện tại đi thôi ạ
Thuannghia Le Già mịa nó rồi, yêu cái khỉ khô gì nữa.
Trần Phương Lan Chuyện tình trong mơ quá hay…. Đẹp như trái mơ giữa rừng, như những bông mơ trắng nở đẹp để chàng thi sĩ làm thơ dâng cho đời.
Lục Văn Nguyễn Tảng đá bác nằm khắc cái gì đó ạ :p
Thuannghia Le hì hi
Lục Văn Nguyễn Thuannghia Le ký tự, ý nghĩa như nào ạ?
Thuannghia Le Lục Văn Nguyễn Đang tranh luận, theo lão phu thì đó là ký tự của một người khiếm thị, có tính chất dự đoán như sấm truyền. Ý nghĩa khá mù mờ, đại khái là “Nước đặc lại, khói mịt mù không còn nhìn thấy mặt trời, thế giới của lửa… chiến tranh xảy ra từ những ánh mắt vằn vện hình ảnh chúa của họ…” Những chữ trên số đá khắc của chú post lên, lão phu đọc được đấy, còn dự cảm được độ tuổi của người khắc, và khắc vào thời gian nào trong ngày, dụng cụ khắc..v..v.. tin không?
Lục Văn Nguyễn Thuannghia Le Dạ tin.
Thủy Nguyễn Thanh Bài thơ thật là mượt mà Thầy ạ và tự do hai tiếng ngọt ngào!
Thuannghia Le Thơ mượt nhưng tình gồ ghề quá ha…hì hì. Những chuyện mà thầy ghi tiêu mục là „truyện ngắn“ là chuyện mang tính chất văn nghệ. Còn ghi „chuyện đời“ hay „chuyện nghề“ thì là chuyện đồi thực, có sắp xếp lại tình tiết cho dễ đọc. Cũng có khi có chút hư cấu. Vì vậy đừng tin những gì thầy nổ trong các loại có gắn chữ „chuyện“… hì hì….
Thủy Nguyễn Thanh Thuannghia Le Gồ ghề vì thích làm chim chiền chiện Thầy à, chứ k thì “Mày đã cưới Mình”????
Quốc Hà Liêu trai chí dị thủa a còng
Anh về nẻo cũ, em biết không
Hạnh xưa còn trắng hoa mơ trắng
Em của ngày xưa đã có chồng!
Nga Phạm Thưa Thầy ” Hắn ” là ai ạ ? Có phải …. ko ạ ?
Thuannghia Le Đã ghi là „truyện ngắn“ rồi mà còn hỏi hắn là ai. Hắn là nhân vật trong câu chuyện mang tính văn nghệ!
Bui Le Phuong Ôi bài thơ hay quá ạ!!????. Có lẽ là bài thơ e thích nhất trong những bài thơ e dc đọc của Anh ạ
Thuannghia Le Vậy là các bài thơ khác thuộc loại dở rồi. He he…viết truyện ngắn mà được khen thơ hay. Đúng là não lòng thật!!!
Bui Le Phuong Thuannghia Le hihi ý e là bài thơ rất hay , xúc động và tình cảm . No là cao trào của câu truyện , như một nút kết rất tuyệt vời ý ạ, cho nên khi e thích bài thơ thi chắc chắn vì rất thích truyện ngắn ????. Bài thơ khi đọc cảm thấy rất hay chính vì nó la kết tinh của câu truyện đó Anh . Giống như một bài văn có phần kết bài đắt giá ý ạ hihi ❤️
Trung Tran Le Thầy là nhất tức nhất tiếu vạn lý độc hành thái hoa thái quả hehe
Bùi Phương Lâm Em nghĩ đây là mối tình thực của Thầy. Bài thơ của Thầy rất hay ạ
Thuannghia Le Thầy xạo đấy
Hồng Vấn lâu lắm rồi mới được đọc đoạn tiểu thuyết tình cảm hay như vậy, dù dài ngoằng nhưng con cũng đã đọc hết, cám ơn thầy.
Phương Hoa Đào Câu chuyện kể đẹp như cổ tích thầy ạ.
Thuannghia Le Cổ tích là vậy hả
Phương Hoa Đào Thuannghia Le, vâng đúng thế thầy ạ như cõi mơ luôn.