HẠT GIỐNG CHỨNG NGỘ
Hạt giống chứng ngộ không thể nảy nở trên gai góc của hận thù và ghét bỏ, chứng ngộ chỉ có thể này nở trên mảnh đất của yêu thương và thông cảm.
Bạn ghét một ai đó vì cho rằng mình “tốt” và người kia là “xấu”. Nhưng hãy tự hỏi mình cơ sở nào để bảo bạn là “tốt”. Ngay khi đang nghĩ mình là “tốt” thì những người ghét bạn vẫn cho bạn là “xấu”, và khi bạn nghĩ người kia là “xấu” thì nhiều người đang cho họ là “tốt”. “Tốt” và “xấu” phải chăng chỉ là những phán xét của bản ngã dựa trên những gì làm lợi cho tôi và những gì làm hại cho tôi?
Tất cả hành động đều do duyên sinh, không ai thực sự có lựa chọn làm gì, ngay cả thầy khi nghĩ về nhân vật “sư phụ” này cũng không thấy đây là người có tính tốt mà chỉ thấy nó có “hoàn cảnh tính”, nghĩa là mọi hành động chỉ sinh ra do hoàn cảnh.
Tất cả hành động đều là biểu diễn của Biết, không có ai ở đấy để ra quyết định, hiểu như vậy sẽ thấy trên đời không có 2 phe “tốt” và “xấu” mà chỉ có 1 phe duy nhất: phe của Biết mà thôi.
Khi không còn 2 phe “tốt” và “xấu” nữa, thì tất cả đều là bạn. Mỗi một người ghét bỏ mình đều là một người bạn đến để giúp mình thực tập hòa bình. Nếu bạn hướng đến hòa bình với thực tại, hướng đến sự bình an tuyệt đối thì mỗi chông gai sẽ biến thành một niềm vui.
Hận thù và ghét bỏ sẽ biến mất, chỉ còn lại yêu thương và thông cảm.
Trong Suốt
(Trích từ 2 buổi nói chuyện “Hãy để định mệnh kết thúc chuyện này” & “Nhìn mọi người như bạn”, sau khi xem phim ‘Bullet Train’, 13/08/2022)
OÁN THÙ NÊN CỞI CHỨ KHÔNG NÊN BUỘC.
Oán thù nên tìm cách cởi ra, không buộc vào. Các con hay tìm cách buộc oán thù, ghét ai thì làm gì đó cho bõ tức mà không hiểu mình đang buộc oán thù, siết chặt oán thù lại. Oán thù mà buộc chỉ đau cả hai bên, giống như quả sầu riêng mà cả hai cùng giành giật thì cả hai cùng đau.
Khi có oán thù thì con nên nghĩ cách nào để cởi ra, tìm cách trong cả hành động lẫn suy nghĩ. Mình oán thù người ta thì mình phải cởi, nhưng họ oán thù mình thì mình cũng nên tìm cách cởi. Không nhất thiết là phải làm gì để cởi, nếu hoàn cảnh chưa cho phép thì trong lòng mình cởi. Người ta oán thù mình còn mình không oán thù lại thì đã là một loại cởi rồi.
Khi người ta nói xấu mình, mình không nói xấu lại, đó là bắt đầu cởi. Nhiều khi chỉ là kiềm chế thôi, chưa cần trí tuệ gì cả. Nhưng con người thường hay buộc. “Oán thù nên cởi chứ không nên buộc” – con hãy biến nó thành triết lý sống của mình luôn.
Nhiều khi hành động vẫn có tính buộc, nhưng trong lòng mình cởi. Ví dụ có kẻ đến nhà cướp của, đánh người thì mình đi báo công an chứ không kệ, nhưng trong lòng mình vẫn tìm cách cởi, không thù hằn người ta vì đã hiểu rằng không ai thực sự muốn làm điều xấu, mà hành động và suy nghĩ chỉ sinh ra do duyên, cả mình và họ đều chỉ là biểu diễn của Biết. Hành động mình có thể có hình thức hòa bình, có hình thức chiến tranh, nhưng trong lòng mình luôn luôn hòa bình. Oán thù nên cởi, có cơ hội cởi là cởi ra. Họ buộc kệ họ, tối thiểu là mình không buộc thêm vào.
Nhẹ nhất là thông cảm. Thông cảm là một phần của tình yêu. Chấp nhận được cái gì đó đúng như nó là – là tình yêu. Mình có thể nghĩ là mỗi người chỉ làm hết sức theo cái họ cho là đúng dựa trên lịch sử và nhân quả của họ thôi – thì thông cảm được. Thông cảm là không buộc thêm rồi.
Còn tình yêu thì cao hơn thông cảm. Tình yêu thật sự là sự chấp nhận hoàn toàn thực tại – “Thế nào cũng được”. Rất trí tuệ thì mới có tình yêu ở đấy được. Từ tình yêu nhận thức sinh ra tình yêu mang tính hành động, tự nhiên mình sẽ làm những việc để người kia tốt lên. Yêu – chấp nhận rồi thì tự sinh ra hành động tiếp theo. Không có cơ hội thì thôi, còn có cơ hội thì mình sẽ làm gì đó để họ tốt lên. Đức Phật có nói:
“Hận thù diệt hận thù
Là điều không thể có
Tình yêu diệt hận thù
Là định luật ngàn thu”
Các con dùng oán thù để diệt hận thù thì không bao giờ có kết quả đâu!
Cuối cùng mọi thứ trên đời này đều tan biến, chỉ có không gian ở lại. Không gian mới là thứ chiến thắng, không gian là vô địch. Mình muốn chiến thắng thực sự thì hãy chiến thắng chính mình, đó là từ bỏ ngã chấp để trở về bản tính tự nhiên, nhận ra mình là một với không gian của Biết, chứ không phải làm gì để mình to hơn, khỏe hơn, đè được họ… Con nên hướng đến nhận ra cái không gian của Biết này trong kinh nghiệm sống, không nên hướng đến việc mình sẽ làm gì.
Tối thiểu là con nên thông cảm, khá hơn nữa thì con nên mỗi ngày chúc lành cho họ thoát khỏi trạng thái oán thù, đạt được bình an, khá hơn nữa thì con yêu thương họ như họ là. Như thế thì trong lòng con có sự hòa bình với họ. Hài hước ở chỗ họ thì chiến tranh với con, trong thế giới của họ thì con là người đáng bị tiêu diệt, trong thế giới của con thì họ đáng được thông cảm. Cuối cùng thì mỗi người đều sống với tâm cảnh của chính mình. Trong thế giới của họ là tức giận, trong thế giới của con là bình an. Có ai sống trong thế giới khác ngoài tâm mình đâu!
Khi mà con sống được như vậy thì dần dần con cảm thấy được sự bình an vô điều kiện. Người ta phải tử tế với mình thì mình mới bình an được là bình an có điều kiện. Con thực hành tốt thì con nếm được bình an vô điều kiện, không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Như thế thì những giáo lý không có tôi, không có thật mới ngấm vào con. Còn trước đấy dù Thầy giảng nhưng vô thức con vẫn tin có “tôi” và có “nó”. Khi mà con hòa bình rồi thì tôi và nó dần dần không còn tách ra nữa, thế giới dần dần không còn thật nữa, dần dần chỉ còn cái đang là, đang như thế này thôi.
Đấu tranh, đánh nhau thì tạo ra tôi và nó. Còn hòa bình rồi thì tôi và nó khác gì đám mây bay trên bầu trời đâu, lúc hợp lúc tan, chỉ còn có bầu trời thế này thôi. Lúc đấy con mới có cơ hội chứng ngộ những giáo lý con đang học. Nếu không có sự hòa bình, với cái tâm thù ghét thì không thể chứng ngộ được.
Hạt giống của chứng ngộ không thể nảy nở trên cái tâm đầy gai góc của sự thù hận. Hạt giống của chứng ngộ chỉ nảy nở trên cái tâm đầy chất dinh dưỡng của bình an.
– Trong Suốt –
(Trích từ buổi nói chuyện: “Oán thù nên cởi chứ không nên buộc” tại Hà nội ngày 13/08/2022)
Tìm hiểu thêm về “Biết”: