Hãy giữ cho mình đừng nhiễm ô trong một thế giới đầy ô nhiễm cám dỗ
Để tiến lên được vị trí Bậc Thánh, không còn cách nào khác chính là phải gội rửa tâm phàm, tâm nhiễm ô, và những tập khí xấu. Để đạt một nội tâm thanh tịnh, vô nhiễm và an lạc.
Khi bạn đã thực sự có trí tuệ trong việc tu. Bạn sẽ nhận ra rằng, xung quanh ta đang sống. Trong một môi trường mà phàm Thánh đồng cư ngụ, có rất nhiều những sự cám dỗ, những sự nhiễm ô.
Chúng như là mật ngọt, nhưng mà mật ngọt đang bôi trên lưỡi gươm bén. Nếu ta không cẩn thận, thấy ngọt mà nhảy vào, coi chừng đứt lưỡi như chơi. Với người không tu, khi bị đứt lưỡi, hay tổn thương, họ sẽ không biết là mình đang bị đứt, hay tổn thương.
Vậy những cám dỗ, những nhiễm ô xung quanh ta là gì?
* Lời nói xung quanh, chuyện thị phi, chuyện bao đồng :
Ta phải rất cẩn thận trong lời ăn, tiếng nói, dù người nói tục, nói cay độc, nói nhiều chuyện,…nhưng ta thì không, ta phải đủ bản lĩnh mà khước từ chúng, ta không khuyên được thì tốt nhất né tránh, hay không chơi chung.
* Chạy theo và đuổi bắt những món ăn ngon.
Phải nói món ăn ngon, như mật ngọt trên lưỡi gươm bén, như miếng mồi dính trong lưỡi câu.
Ai ham thích mà dính mắc vào, ắt gặp họa.
Tại sao vậy ?
Vì nếu ta ham đắm, thích thú trong ngon thì khi bị ăn dở lại là một cực hình và phiền não. Và chẳng lẽ, ta cứ mãi chạy kiếm tìm chúng sao. Trong khi đó, chúng cũng chỉ là các cảm thọ, bị cái thức nhận biết và phân biệt.
Chúng không phải là ta, chúng đang là mồi nhử dụ ta.
Do vậy, khi ăn tốt nhất ta không tác ý, khởi niệm ngon dở, kén chọn, khen chê, ăn chỉ là ăn, ăn chỉ đơn giản như là uống thuốc để trị bệnh đói của thân, để duy trì sự sống, để tu. Đơn giản chỉ vậy.
* Các thú vui…
Con người rất cần niềm vui, và người tu cũng vậy. Nếu tu mà không vui, không hạnh phúc thì tu để làm gì đây?
Tuy nhiên, niềm vui của người tu là phải bền vững, và thanh tịnh.
Các niềm vui thế tục ta nên tránh :
1. Khiêu vũ, nhảy nhót, ca múa.
Vì chúng chỉ làm động tâm và gia tăng dục vọng.
2. Xem hài, xem kịch.
Hài kịch, tuy có thể làm cho ta cười, mà khi cười thì ta cảm giác vui, thoải mái. Tuy nhiên, thường thì diễn hài kịch hay dùng rất nhiều khẩu nghiệp.
Hơn nữa, khi ta cười ta vui càng dữ thì cảm xúc ta bị thoát ra, rất khó kiểm soát. Mà cảm xúc không kiểm soát thì tâm thần, sự vui buồn, nỗi cô đơn,sẽ không kiểm soát được, và ta sẽ đau khổ.
Và vẫn còn rất nhiều những cám dỗ và nhiễm ô khác trên thế gian. Do vậy, với người tu hành, ta phải nhận ra được mà khước từ. Hãy tập sống đời đơn giản, ít dục vọng, ít sự dính mắc,…..Càng nhẹ gánh, sẽ càng bước đi thảnh thơi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa