HÃY TỪ BỎ SÁT SANH VÀ ĂN CHAY
HỎI:
(N.N.T) Mô Phật cho con hỏi người bình thường lao động mà không sát sinh ăn chay có tốt không ạ. Mô Phật!
TRẢ LỜI:
Kính gửi chú N.N.T!
Ăn chay tức là ăn thực vật, khi ăn thực vật thì mắt chúng ta không còn thấy, tai chúng ta không còn nghe, ý thức chúng ta biết rõ ràng trong bữa ăn hàng ngày của mình không có sự đau đớn, quằn quại, rên xiết, hoảng sợ gần như điên loạn của các loài động vật, có nghĩa là trong bữa ăn của chúng ta không có sự khổ đau.
Khi chúng ta nạp vào cơ thể bằng những thực phẩm thực vật không có sự khổ đau của các loài động vật thì cơ thể được khỏe mạnh, tinh thần được thanh thản và cuộc sống được bình an. Đó không phải là một điều hạnh phúc sao?
Chúng ta hãy quan sát những con trâu, con bò ăn cỏ, con voi ăn mía, ăn cỏ, ăn lá cây… sao mà nó khỏe như vậy? Người lao động bình thường có khỏe được như vậy không?
Còn những người ăn thịt động vật thì như thế nào? Vì nuôi sống bản thân bằng sự đau khổ của các loài động vật nên có thể nhất thời khỏe mạnh, nhưng thân thường tai nạn, bệnh tật, thậm chí là mắc nhiều loại bệnh nan y; còn tâm thì luôn lo lắng, bất an, buồn phiền và dễ nóng giận. Chú hãy quan sát những người hay sát sanh và ăn thịt động vật thì thấy rõ là tâm tính họ thường bất an, dễ nóng giận, thô tháo…
Ví như một nhà vua thường sử dụng quyền lực của mình để hà hiếp, bắt bớ, đánh đập, giết hại vô cớ, sưu cao thuế nặng đối với người dân thì có thể nhất thời thu lợi về mình, nhưng không sớm thì muộn dân chúng sẽ nổi dậy lật đổ ông ta, khiến cho ông vua đó không bao giờ ngồi yên trên ngai vàng của mình.
Con người cũng vậy, đối với các loài động vật thì con người là vua của muôn loài. Nếu con người không biết tôn trọng sự sống của các loài vật khác thì những tai nạn, bệnh tật, khổ đau, bất an, phiền não, nghèo đói, … sẽ xảy đến với họ.
Những người làm nghề trực tiếp sát sanh thì chú quan sát họ có thể rất giàu có trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng gia đình luôn xảy ra nhiều chuyện xào xáo bất an, không có hậu, thường lụn bại về sau.
Như một người chồng đi biển thì vợ con ở nhà lòng không yên, khi có biển động, sóng to thì lòng như lửa đốt, chỉ khi nào thuyền cập bến thì mới thở phào về sự bình an.
Như một người làm nghề săn bắn, những rủi ro đến với họ là rất lớn, vì họ cũng như là con thú đi săn các loài thú khác.
Như một người làm nghề câu cá hay có nhiều người sở thích đi câu cá chơi cho vui, tuy nhìn bề ngoài có vẻ thong dong, nhưng không ngờ là họ đang tạo ra nhân ác móc họng, giết hại các loài tôm cá, để rồi khi thời tiết nhân duyên đủ đầy, họ sẽ nhận quả báo bi thảm mà họ đã gây ra.
Như một người làm nghề chăn nuôi, bên ngoài phải đối diện với rủi ro về dịch bệnh thì họ chính là trực tiếp hay gián tiếp làm nghề đồ tể, để rồi từng nhát dao đâm xuyên họng, từng nhát búa đập đầu, từng cú chém cắt da, nát thịt bổ xuống thân con vật tội nghiệp, họ sẽ không tránh khỏi quả báo khổ đau đó, không bao giờ tránh khỏi… Ngoài ra, những nghề chăn nuôi và giết hại gây ô nhiễm môi trường rất lớn, đó cũng là một nhân quả xấu cho bản thân và cộng đồng để làm giảm chất lượng sống cho con người và nhiều loài vật khác.
Như một người nội trợ thường cắt cổ con gà, đập đầu con cá để xào nấu chế biến các món ăn thì nếu họ tỉnh táo một chút thôi, họ sẽ thấy sẽ ra sao nếu mình cũng bị loài khác làm như vậy? Đó chính là nhân quả đau khổ mà họ đã gieo cho bản thân mình và mọi người trong gia đình…
Vì thế, bất cứ con người nào từ bỏ sát sinh, từ bỏ ăn thịt các loài động vật nghĩa là họ từ bỏ những sự đau khổ, mà từ bỏ đau khổ thì cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc và bình an.
Chú hãy quan sát trong đại dịch COVID-19 này, người nào ăn chay trường, giữ gìn 5 giới, sống đúng đạo đức vệ sinh nhân bản – nhân quả thì sẽ không bị mắc bệnh. Đó không phải là sự hạnh phúc và bình an cho mình và cho mọi người hay sao?
Còn khi bệnh rồi thì sao? Thì bản thân mình khổ đau, gia đình lo lắng, cộng đồng bất an, trở thành gánh nặng cho xã hội.
Nếu con người biết ngưng bàn tay đẫm máu giết hại, ăn thịt chúng sanh và sống đúng đạo đức vệ sinh nhân bản – nhân quả thì tai nạn, bệnh tật làm sao viếng thăm họ được?
Con người vì vô minh nên những gì họ làm được là cứ làm mà bất chấp hậu quả, họ thản nhiên giết hại và ăn thịt chúng sinh và coi đó là một việc bình thường, nhưng họ quên mất một điều là uy lực của luật nhân quả luôn theo sát những hành động của họ như bóng theo hình vậy, họ không ngờ rằng chính những hành động sống này sẽ mang đến sự khổ đau cho chính bản thân họ, tạo ra gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì sao vậy?
Vì họ gieo nhân sát sanh thì họ sẽ bệnh tật, tai nạn, khi đó thì bao nhiêu tiền của, công sức của người thân trong gia đình đều dồn cho họ, thậm chí có gia đình còn tán gia bại sản vì có người thân bị bệnh. Đối với xã hội cũng vậy, ví như đại dịch COVID-19 này không từ bất kì một ai, từ nước giàu cho đến nước nghèo, từ người giàu cho đến người nghèo, từ người có chức vụ cao như các vị nguyên thủ quốc gia cho đến những người lao động bình thường, không phân biệt màu da hay giới tính, hễ người nào còn gieo nhân sát sanh, ăn thịt các loài động vật, nếu hợp đủ duyên là vẫn mắc bệnh như thường. Đó không phải là một gánh nặng cho xã hội hay sao? Rất nhiều chi phí về nguồn nhân lực, công sức, vật tư, tiền bạc mà nhiều quốc gia đã chi dùng để chống đại dịch, và nó ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của rất nhiều người dân trong xã hội.
Đành rằng các quốc gia trên khắp thế giới đang ra sức chống dịch với tinh thần quyết tâm cao độ, với nhiều tấm gương hy sinh lao động quên mình của các y bác sĩ, của những quân nhân, của các doanh nhân và mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay nhau để khắc phục hậu quả của dịch bệnh nhằm cứu mạng sống, nâng cao sức khỏe của người dân và ổn định xã hội là một việc làm hết sức cần thiết, đáng hoan nghênh và khiến cho chúng ta rất cảm động. Nhưng có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi: Nếu không gieo nhân ác thì làm sao có quả khổ đau, không có quả khổ đau thì cần gì phải khắc phục khổ đau, đó không phải là hạnh phúc hay sao?
Cũng như nếu chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa cháy rừng thì rừng không bao giờ bị cháy, rừng không cháy thì làm gì chúng ta vất vả chống cháy, nên giảm rất nhiều sự đau khổ cho cuộc sống con người rất nhiều. Vì thế, ông cha chúng ta đã đúc kết: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, đó chính là phương châm sống đầu tiên của Đạo Phật là phòng hộ nhân quả, tức là ngăn ngừa không để xảy ra những nhân ác để tránh phải nhận hậu quả khổ đau sau này.
Nếu chúng ta không gieo nhân sát sanh, đánh đập giết hại chúng sanh thì làm sao chúng ta bị những bệnh tật, tai ương; làm gì có chiến tranh, xung đột?
Nếu chúng ta không gieo nhân tham lam, trộm cắp thì làm sao có ngày bị bắt giam, tù tội và bị quả báo nghèo khổ về sau?
Nếu vợ chồng sống chung thủy, không tà dâm thì làm sao mà gia đình ghen tuông, hờn giận, rồi chia lìa tan nát?
Nếu chúng ta nói và làm mọi việc trung thực thì tự mình có uy tín và xã hội làm gì có hàng giả, hàng nhái; làm gì có con người lừa lọc, cướp bóc lẫn nhau …?
Nếu chúng ta không bao giờ dùng những chất gây nghiện như rượu, bia, thuốc lá, ma túy thì làm gì phải hủy hoại cuộc đời mình trong say sưa, nghiện ngập, làm khổ gia đình và tạo ra một gánh nặng rất lớn cho xã hội?
Nếu chúng ta giữ gìn đạo đức vệ sinh, từ vệ sinh cá nhân cho đến vệ sinh môi trường sống thì làm gì có những con sông chứa đầy rác thải, thành phố đầy bụi, chất lượng không khí suy giảm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người và các loài vật?
Chúng ta hãy nhớ lại những lúc đi đến những vùng đất, những miền quê hay vào những công viên, nhìn những đàn cá bơi lội tung tăng dưới nước, con chim thoải mái bay trên trời, cất tiếng hót líu lo trên những cây xanh rủ bóng mát dưới mặt hồ lăn tăn gợn sóng… khung cảnh bình yên ấy khiến cho tâm hồn ta thấy thoải mái như được giao hòa cùng thiên nhiên để quên đi những lo toan vất vả khó khăn vì cơm áo gạo tiền cho cuộc sống này. Hay khi đi du lịch cũng vậy, chúng ta cũng phải chọn điểm đến nào an ninh, an toàn và trong lành, chứ không ai muốn đến những vùng đất chiến tranh, trộm cắp, ô nhiễm hay bệnh dịch cả.
Là con người chúng ta ai cũng muốn cho bản thân được khỏe mạnh, an vui, gia đình được hạnh phúc, sum vầy, sống trong xã hội bình an và môi trường trong lành, không ai muốn bản thân bị bệnh tật, bị đánh đập, bị xâm hại, sống trong gia đình bị chia lìa sinh tử hay trong xã hội bất an, chiến tranh loạn lạc. Thì những con vật cũng vậy, chúng cũng có gia đình, bạn bè và cộng đồng xã hội của chúng, chúng cũng biết vui mừng khi mạnh khỏe, cũng sợ hãi khi bị đánh đập hay giết hại, cũng đau khổ khi cha mẹ hay anh em của chúng bị chết, bị đánh bắt…
Như vậy, ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng tại sao chúng ta nỡ lòng nào cướp mạng sống của các loài khác? Tại sao chúng ta nỡ lòng nào nuôi sống thân mạng chúng ta bằng xương máu của các loài vật? Làm sao mà chúng ta có hạnh phúc thật sự khi sống bằng sự đau khổ của các loài khác, làm sao chúng ta có sự bình an khi dạ dày của chúng ta là nghĩa địa chôn xác chúng sanh hàng ngày?
Con người thường tự cho mình là chúa tể của muôn loài, nên có quyền xâm hại tới sự sống của các loài vật khác mà không cần nghĩ tới hậu quả, nhưng họ đã nhầm! Khi bị bệnh tật hay tai nạn thì dù người giàu hay người nghèo hay loài động vật đều khổ đau như nhau, chứ không có gì khác cả, nghĩa là chúng sanh bình đẳng trước sự khổ đau. Và hạnh phúc cũng vậy, bất cứ người nào mà tâm không chướng ngại, không lo lắng, buồn phiền, sợ hãi thì cũng đều hạnh phúc giống nhau, kể cả các loài động vật. Vậy tại sao chúng ta dùng trí thông minh của mình để giết hại các loài động vật, cướp đi sự sống của chúng để nuôi thân mạng của chúng ta?
Chúng ta hãy nhớ rằng, nếu không giữ đúng 5 tiêu chuẩn đạo đức làm người (5 giới) thì con người không khác gì các loài thú ác độc, chỉ biết giết hại và ăn thịt các loài khác. Cho nên, khi có duyên được thân người, tức là có duyên để có được bộ óc thông minh thì chúng ta cần sử dụng bộ óc này đào sâu suy nghĩ làm thế nào để đem lại cuộc sống bình an cho mình, cho người và các loài động vật, chứ không được dùng nó để hủy hoại sự sống của bản thân, mọi người và các loài động vật khác.
Bản thân mình muốn bình an thì đừng bao giờ làm mọi người, mọi loài bất an; mình muốn hạnh phúc thì phải tôn trọng hạnh phúc của mọi người, mọi loài; mình muốn khỏe mạnh thì không được xâm hại đến tính mạng và sức khỏe của mọi người và mọi loài, … đó chính là quy luật nhân quả mà mọi người cần phải nhớ: Gieo nhân nào được quả đó.
Cho nên, đạo đức đầu tiên mà Đức Phật dạy chúng ta đó chính là lòng yêu thương sự sống, tức là Đức hiếu sinh, đó là đạo đức mang lại cuộc sống bình an, hạnh phúc cho bản thân chúng ta, cho mọi người và muôn loài vật.
Trong cuộc sống này, chúng tôi nghĩ rằng, mọi người không nên có tư duy là mình có thể làm bất kì việc gì, mà hãy tư duy rằng: Những hành động nào mà làm khổ mình, khổ người, khổ các loài vật và ảnh hưởng tới môi trường sống thì nhất định là chúng ta không làm. Vì cuộc sống của chúng ta không ngoài quy luật nhân quả, mà nhân quả là do chính hành động thân, miệng, ý của chúng ta tạo ra, vì thế hãy tạo tác những nhân quả thiện thì cuộc sống mới có hạnh phúc, bình an thật sự.
Chú hãy suy tư thật kỹ và quyết định đừng bao giờ sát sanh, mà hãy ăn chay vì lòng yêu thương các loài động vật, vì lòng yêu thương sự sống, đó là chú biết yêu thương bản thân, bảo vệ gia đình, xây dựng xã hội và bảo vệ môi trường sống tốt đẹp.
Tóm lại, hãy dừng ngay việc sát sanh, bắt đầu ăn chay vì Đức hiếu sinh là bước đầu tiên thực hiện đạo đức làm người, rồi từ đó quán xét suy tư từng hành động, lời nói, ý nghĩ để không bao giờ làm khổ mình khổ người, đây là lộ trình tiến hóa để trở thành một con người toàn thiện luôn sống đúng đạo đức nhân bản – nhân quả, tức là chấm dứt mọi sự khổ đau của kiếp sống làm người, để trở thành một bậc Thánh nhân thực sự.
FB: Tu học mỗi ngày –