HIỂU PHIỀN-NÃO TỨC HIỂU BỒ-ĐỀ
Soạn-giả Pram Nguyễn
28-2-2020
Hoa sen không mọc trên đất sạch, không trổ hoa trong lửa, không lớn mạnh trên tuyết. Bùn sình càng hôi thúi thì hoa sen càng lớn và tỏa hương thơm ngát. Vì sao? – Vì TỰ-TÁNH CỦA HOA-SEN là VÔ-NHIỄM.
Hoa sen tâm của chúng-sanh từ bùn sình sanh-tử mà ra, do phân-biệt, khởi phiền-não và tùy phiền-não . Phân biệt dựa trên Ý-thức mà sanh. Phiền-não do có thân-kiến và chấp-ngã mà thành lập.
Việc cấp bách của người học Đạo là phải biết sanh-tử và tánh sanh-tử đồng tánh Niết-bàn.
Sanh-tử có là do
1) Vô-minh và
2) Tham-ái.
- Vô-minh vì KHÔNG NGỘ TỰ TÂM, KHÔNG BIẾT TỰ-TÁNH THANH-TỊNH của mình.
- Tham-ái do có thân, lại bị bốn tướng ràng buộc mà sanh. Bốn tướng là ngã, nhân, chúng-sanh, thọ-mạng. Hệ-quả của nó là tướng nam, tướng nữ, tướng thường, tướng đoạn, tướng sanh, tướng diệt.
Nếu biết phiền-não, kiết-phược NHƯ TƯỚNG ẢO HOÁ. Biết các pháp ấy chẳng phải có phiền-não, chẳng phải không phiền-não.
Người biết như vậy gọi là người thật sự hiểu Phật-Pháp.
Tham-ái là dâm ái làm đầu. Trong tất cả các lỗi-họa dâm là đại-ca.
1) Chúng-sanh nếu là nam thì hễ thấy nữ sắc thanh-lịch, giọng nói ngọt ngào, khéo chọn lòng người mà mở môi, hé miệng thì ôm lòng yêu thương, quí mến.
2) Trái lại, gái thấy nam-nhân tuấn-tú, hào-khí ngất trời, dẽo miệng, khéo biết chìu chuộng thì đâm ra mê-luyến khôn nguôi.
Bọn nam nữ phàm-phu bất-chấp mọi việc, miễn sao có thể chung sống với người mình yêu, mình đam-mê. Vì bất-chấp nên tạo nghiệp.
Nếu có tiền của thì dùng tiền làm loạn để chiếm đoạt tha nhân (tình nhân trong mộng).
Nếu có quyền thế thì cậy quyền áp bức để đoạt mộng lang hay mộng nương.
Nếu có danh tiếng thì dùng danh tiếng mà mưu cầu ân ái…
Chúng không bao giờ có một giây phút chạnh lòng nghỉ đến thân ngũ uẩn, thất thức của mình thì làm sao hiểu sanh-tử?
Khi yêu thì con người chỉ biết người mình yêu, họ sẵn sàng thí Cha, giết Mẹ, hại Thầy, trên diệt anh chị, dưới hãm hại con em, không hề thương tiếc! Các bạn nào đã từng yêu điên-cuồng thì hãy nghỉ xem lời ngu nầy có đúng không?
Theo KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM (Surangama Sutra), quyển Tám, đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni Thế-Tôn đã nhắc nhở ngài A-Nan về thập nhân thập quả, trong đó có đoạn như sau:
DÂM TẬP NHÂN:
a) Dâm dục phát triển thành thói quen vì sự giao hợp trong đó hai người âu yếm nhau và phát sanh sức nóng kích thích sự ham muốn. Chuyện nầy cũng giống như việc chà xát hai tay với nhau.
b) Nhân dâm dục có quả báo là giường sắt nóng, cột đồng, tám địa ngục nóng (giường sắt có nghĩa là sự ham muốn, và cột đồng có nghĩa là sự thèm muốn tình dục).
c) Đức Phật dạy: “Dâm tập giao tiếp, phát ra từ nơi cọ xát mãi không thôi. Như vậy nên lúc chết thấy có lửa sáng, trong đó phát động. Ví dụ như người lấy tay cọ xát nhau thấy có hơi nóng. Hai cái tập nương nhau khởi, nên có việc giường sắt trụ đồng. Cho nên mười phương chư Phật nói dâm là lửa dục. Bồ Tát thấy sự dâm dục như tránh hầm lửa.”
KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ viết:
(…)
Dâm dục sở dĩ trở thành việc dâm dục không phải là việc đơn giản, cần phải hội đủ bốn điều kiện: nhân, duyên, pháp, nghiệp mới thành tựu việc dâm dục. Bốn điều kiện ấy lược giảng như sau:
1) Dâm nhân (nhân dâm dục): tập khí, chủng tử tham nhiễm dâm dục có sẵn trong tạng-thức từ vô thỉ trở lại. Do đó, hiện tại mới danh khởi tâm niệm dâm dục. Ấy gọi là dâm nhân.
2) Dâm duyên (duyên dâm dục): sau khi sanh khởi một niệm dâm dục, tâm niệm ấy tương tục không gián đoạn. Bấy giờ, đối với đối phương lưu tâm liếc ngó, đi theo gần gũi, dùng nhiều cách cho thành việc gặp gỡ giữa nam nữ. Đấy gọi là dâm duyên.
3) Dâm pháp (cách thức dâm dục): khi hai bên tiếp cận nhau, có những thái độ luyến ái với nhau, như má tựa, vai kề, lại tán thán thuật ái tình cùng với tác dụng, phương tiện, tư cụ, pháp tắc… Đấy gọi là dâm pháp.
4) Dâm nghiệp (nghiệp dâm dục): do ba điều kiện nhân, duyên, pháp hòa hợp. Bấy giờ, tùy ý khiến hai căn của đôi bên giao tiếp. Bất luận có xuất tinh hay không, chủ yếu là sự tiếp xúc, tiến vào chừng như hạt mè để thành tựu việc dâm dục. Đấy là dâm nghiệp.
Như giới sát sanh, trộm cắp, việc hành dâm cũng đủ ba chướng:
1) Sanh khởi một tâm niệm ham muốn dâm dục là phiền não chướng.
2) Thành tựu sự ưa muốn của việc dâm dục là nghiệp chướng.
3) Chiêu cảm lấy quả khổ trong luân hồi sanh tử là báo chướng.
Như trước đã nói, dâm dục là chánh nhân sanh tử, là cội gốc của luân hồi.
NGƯỜI TU HỌC PHẬT PHÁP, BẤT LUẬN TẠI GIA HAY XUẤT GIA, MUỐN THOÁT LY SANH TỬ LUÂN HỒI, ĐIỀU KIỆN TỐI YẾU LÀ CẦN PHẢI ĐOẠN TRỪ DÂM DỤC.
Nếu không đoạn trừ dâm dục thì ước muốn siêu thoát luân hồi là chuyện vô hy vọng.
MUỐN VỀ CỰC-LẠC CŨNG KHÔNG ĐƯỢC, VÌ CÒN DÂM-DỤC. Còn dâm dục thì còn nhân sanh về ác đạo. Vì vậy, chúng-sanh vừa ra khỏi Địa-ngục, liền vội-vã, muốn quày quả quay vào Địa-ngục là vậy!
Cõi Cực-Lạc nói riêng, 10 phương các cõi Phật nói chung đều KHÔNG CÓ ĐỊA-NGỤC, thì nhân và quả Địa-ngục dính liền với thân-tâm chấp-ngã của chúng-sanh thì làm sao vãng-sanh?
Chúng-sanh có lòng mà không có gan làm việc thăng hoa cho chính mình!
1) Họ miệng nói muốn sanh Cực-Lạc hay các cõi lành Thiện mà Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi và Tà-kiến không hề suy giãm. Hể ác-duyên đến thì đùng đùng làm theo, không hề đắn đo suy-nghĩ.
2) Gan làm là Nhứt Tâm Bất Loạn, là niệm Phật theo KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT thì hiếm có ai làm theo!
Đó là có lòng mà không có gan, không có sức vậy. Nên nói là phàm-phu, là chúng-sanh.
NẾU CÒN THÂN-KIẾN CÂU-SANH VÀ THÂN-KIẾN VỌNG-TƯỞNG THÌ KHÔNG THỂ ĐOẠN LÒNG DÂM!
Ngu nầy đã luận bàn về cảnh-giới của chúng-sanh, ai hiểu được thì dấn bước vào Thánh-Đạo. Ai không hiểu thì trầm-luân muôn kiếp!
DÂM-DỤC VÀ DÂM SỰ CỦA BỒ-TÁT
—————————————–
Nếu được “KHÔNG THÂN” thì làm gì CÓ DÂM MÀ ĐOẠN? Người nầy ắt có Chánh-Pháp Nhãn. Đây là người đã vượt 16 tâm, vào Tu-Đà-Hoàn Thánh quả. Bồ Tát không vội chứng lấy “KHÔNG THÂN” mà tiến tu.
Tuy nhiên, nếu tu cao hơn, nghĩa là người nầy đã LY THÂN-KIẾN, LÌA NGÃ-CHẤP, thì ái-dục hay dâm-dục hay hành dâm, v.v…sẽ không rơi vào Ác-Đạo (Địa-ngục, Ngạ-quỷ, Súc-sanh). Không hề bị các cảnh-giới thấp, đầy khổ đau của Địa-ngục hay Súc-sanh lôi kéo vào!
Bồ-Tát khi hành dục còn không có ngã và nhân, huống chi là các tội lỗi khác!
BỒ-TÁT KHÔNG CÓ DÂM HUỐNG CHI DỤC, NHƯ HOA SEN KHÔNG NHIỄM MÙI BÙN. Nếu ai còn lòng dâm, còn thấy tướng nam, nữ thì sao gọi là Bồ-Tát? Vì sao? – Vì người nầy còn có ngã, có thấy người khác phái (nam/nữ), cùng nhau hành dâm cho một mục-đích duy-nhứt là vui thú nhục-dục.
Kinh viết,
DÂM PHÁP BẤT SINH DIỆT,
KHÔNG THỂ KHIẾN TÂM NÃO,
NẾU AI CHẤP TỰ NGÃ,
DÂM ĐƯA VÀO ÁC-ĐẠO.
Ai hiểu được bài kệ nầy thì không phạm dâm giới! Đây là Phạm-hạnh tối cao vậy. Ai không hiểu, đời đời chìm đắm trong biển dục, sông ái.
Chư Tổ nói:
CHÍNH ÁI-DỤC ĐÃ TRÓI BUỘC CON TRONG SANH-TỬ LUÂN-HỒI,
CŨNG CHÍNH ÁI-DỤC GIẢI-THOÁT KHỎI SANH-TỬ LUÂN-HỒI.
Quả là những lời vàng ngọc.
Dầu ngu nầy có ở Địa-ngục Vô-Gián trong trăm ngàn muôn ức kiếp mà được nghe diệu-nghĩa của bài kệ trên và thông-đạt hai câu quyết-định thuyết dưới thì không hề ân-hận. Vì vậy, mà đời nầy gặp được và hiểu suốt.
Nguyện ai nghe pháp nầy, thông-đạt chân-nghĩa, không dùng mắt thịt mà phán-xét chư Bồ-Tát, chư Thành-Tựu giả, v.v… bằng tư-kiến, một cách vô-trí, thì thân tại Ta-Bà mà tâm can đều gởi miền Tịnh-độ vậy.
– Pram Nguyễn –
Quán Tánh Không Kính đảnh lễ bậc Đạo sư,
Con hoan hỷ tán thán bài viết lợi lạc của Ngài.
Vừa rồi, trang fb cá nhân con nhận được comment của Ngài nói về KIM CANG THÂN. Ở bài viết này, Ngài nhắc tới KHÔNG THÂN. Vậy, giữa KIM CANG THÂN và KHÔNG THÂN có gì giống và khác nhau? Trong quá trình tu hành, thân nào hành giả sẽ thành tựu trước ạ?
Xin Ngài từ bi giảng nói cho con được rõ.
Nam Mô A Di Đà Phật
Pram Nguyen Vui lòng ĐỪNG gọi tôi là Đạo sư!
Hỏi hay.
KHÔNG THÂN là cảnh giới ban sơ của bậc Thánh Phật Giáo hay Tu-Đà-Hoàn sau khi phá vở 16 tâm và Bồ Tát ở Địa đầu của Thập Tín khi 6 căn thanh-tịnh.
KIM-CANG THÂN chỉ xuất-hiện lờ mờ khi đã vượt qua TƯỞNG ẤM. Cao hơn nữa xin miễn bàn.
Nếu chứng nhập vào cảnh giới Vô-Nhị hay Đại-Lạc 24×7 thì mới hiểu được, biết được, chứng được.
Quán Tánh Không Pram Nguyen dạ con cám ơn Ngài. Nam Mô A Di Đà Phật
Sala Ngay Ve Tuyệt vời quá thưa Chú.hay và rõ ràng.dạ con chúc Chú luôn tinh tấn.ADIDAPHAT.
Tâm Có Phật Con người từ dâm dục (giao cấu Nam & Nữ) mà có ra, nên khó mà nghe lời Phật dạy để tu ! Nhưng sợ chết thì cố gắng để được, vì các đạo sĩ Yoga Thái Cực Quyền Trương Tam Phong thấy việc MẤT TINH – MẤT KHÍ – MẤT THẦN – MẤT MẠNG nên sống Trường Thọ. Nam mô A Di Đà Phật _()_
Pram Nguyen Nhà Phật không chủ trương Tinh, Khí, Thần như Đạo gia. Con người sống hay chết chỉ trong 1 hô hấp. Dịch bệnh Covid-19 đã chứng minh điều đó.
Tâm Có Phật Đặc điểm nhà Phật là theo để thành Phật ! Nhưng các Đạo khác cũng bài trừ dâm dục, như Chúa Jesus nói : hể nhìn phụ nữ, con gái mà đắm đuối luyến ái là đã khởi lên dâm dục, phạm tội rồi ! Thế nên để khuyên mọi người theo Phật diệt trừ dâm dục, họ không làm nổi, thì nên dẫn dụ qua Đạo gia, cộng với tâm lý sợ chết, mà ráng hạn chế dâm dục !? Nam mô A Di Đà Phật _()_
Pram Nguyen Tâm Có Phật chưa lội giỏi đừng vội nhãy xuống dòng nước xoáy cứu người mà hại mình. Bạn có lòng, nhưng cũng nên tự lượng sức nha.
Tâm Có Phật Pram Nguyen Cám ơn ! Sinh mạng mình nếu giữ không xong, mà tu Phật Đạo cần có thời gian lâu dài, không thể một sáng, một chiều, rồi cố gắng là xong ! Mỗi sáng tôi đều rèn luyện Thái Cực Quyền Trương Tam Phong để đạt đến trường thọ. Nam mô A Di Đà Phật _()_
Pram Nguyen Tốt. Một thân thể cường tráng mới có thể tu, có thể ngồi Thiền lâu, nhưng cũng nên học song song với Pháp Vô-Lượng Thọ, há chẳng tốt sao?