Cách làm bảng nhật kí công phu làm lành lánh dữ
Các việc thuộc về trách nhiệm như:
– Nuôi con, chăm con, chăm thú, chăm cây, quán xuyến gia đình.
- Nếu không làm, để các nhân vật liên quan bị đói, khát, khó chịu thì là –
- Nếu làm tốt, người vật có hoan hỉ rõ ràng thì là +
- Nếu làm xong việc, mọi thứ bình thường, tự mình và các đối tượng liên quan không vui không buồn thì là 0 (không – không +)
- Để nhà cửa bừa bộn dơ bẩn là –, dọn gọn gàng sạch sẽ là 0, làm cho nhà cửa đẹp đẽ người tới an vui hoan hỉ thích thú tự mình cũng thích thú an vui thì +
– Công việc được giao, tự mình nhận lãnh trong giao kết việc làm công ăn lương hoặc là có qua có lại trong các mối quan hệ song phương.
- Để tâm làm thật tốt, tự mình hoan hỉ, người ta hoan hỉ thì là +
- Làm chưa để tâm, làm cho xong việc đàng hoàng, bình bình không vui không buồn là 0
- Làm không để tâm, muốn cho xong việc mà không tới nơi tới chốn, gây khó chịu cho người vật xung quanh, có liên quan, chính mình cũng khó chịu thì –
Lời thiện tốt lành đã nghĩ và nói ra
- nói ra làm gì mà không làm thì – ,
- làm hoan hỉ mang hoan hỉ cho xung quanh thì + ,
- có làm đem hoan hỉ cho xung quanh mà bản thân vô trạng thái không hoan hỉ, khó chịu bị phải làm để giữ lời thì tùy mức độ mà – hay 0
Lời dữ xấu ác đã nghĩ và
- nói ra thì là –,
- làm thì 2-,
- làm với thái độ xấu ác gây tổn thương người vật thì 3-
—
- Gây sự khó chịu cho người khác là –
- Tự mình khó chịu là –
- Đem niềm vui cho mình hay cho người, vật là +
- Tự mình thấy an lành hạnh phúc là +
- Không vui không buồn là 0
—
- Ngủ dậy tự thấy an lành yêu đời là +
- Ngủ dậy thấy đau khổ bí bách suy nghĩ tiêu cực là –
- Nhớ về giấc mơ
- tự thấy an lành vui vẻ là +,
- thấy bình thường là 0,
- thấy đau khổ mệt mỏi uể oải hay gia tăng ham muốn dục vọng, tính xấu ác thì –.
Mỗi một việc riêng lẻ thì thêm một dấu +- trong quá trình nghiệp dẫn. Tức là
- Vừa thức dậy thấy ham muốn chuyện A mà không đạt được nên khó chịu là –, thêm chuyện B làm mình bực bội là thêm dấu –, vì tự mình khó chịu nên tương tác xung quanh xấu xí thì thêm dấu –
- Vì làm được chuyện A mang niềm vui cho bản thân và xung quanh nên được +, từ niềm vui đó dẫn đến việc B có liên quan việc A thì thêm +, từ việc B hoàn thành mà tăng trưởng thêm niềm vui cho việc C thì + tiếp.
Cụ thể:
Mới ngủ dậy, thấy con cái làm nhà cửa bừa bộn, phát ý khó chịu là –, đứng dậy vừa dọn vừa thái độ khó chịu nói tới nói lui thêm dấu –, vì nói tới nói lui gây cho người vật xung quanh trạng thái không thoải mái thì – thêm cái nữa. Vì đang khó chịu, thấy chuyện gì không vừa ý mình liền phát ý bực bội là làm tổn hại chính sự bình an mình thì –, sự bực bội đó làm ảnh hưởng tới xung quanh thì – tiếp.
Công phu thiền tịnh, tụng kinh:
- Hoan hỉ làm thì +,
- Làm như thói quen không vui không buồn thì –,
- Không làm, làm kiểu lười biếng hoặc làm như trả nợ với tâm tình không hoan hỉ thì –
Cầu nguyện:
- Cầu nguyện về điều thiện lành cho tha nhân, tha vật thì +
- Cầu nguyện cho mình có sức khỏe để phụng sự, làm điều thiện, tu học tinh tấn thật tốt là +
- Cầu nguyện cho mình được thỏa mãn các điều mình chưa được thỏa mãn về cá nhân tư dục thì là – (được xinh đẹp, được thành công sự nghiệp danh vọng, được làm việc lương cao mà nhẹ nhàng, cơ vợ chồng con cái tốt đẹp sung sướng, có ai đó giúp đỡ, trúng số, tiền tới bất ngờ, được cho này cho kia thì là – )
- Cầu nguyện điều dữ đến với người, vật khác là – (đứa mình ghét gặp nạn, chủ nợ của mình gặp nạn, thấy người hạnh phúc sinh đố kị cầu người ta chia tay, thấy người thành công thì đố kị tui làm cũng được tại nó hên thôi, thấy con người ta đẹp giỏi tốt thì ganh tỵ trút giận lên con mình và thái độ khó ưa với con người ta)
Chủ động nghĩ về điều thiện lành, nói điều thiện lành, làm việc thiện lành thì +
Cùng tính chất một việc trong cùng thời điểm với nhiều đối tượng khác nhau thì + khiêm tốn 1 dấu thôi, không nên + dồn để tránh kiêu căng ngã mạn.
Làm bữa phát chẩn từ thiện với tâm hoan hỉ, đem niềm vui cho bao người thì dù 1 người hay 10 người hay trăm ngàn người thì cũng chỉ nên ghi 1 dấu + để giữ tâm được bình an tránh quá vui thái quá mà sinh tật xấu ỷ lại, tự cao ngã mạn.
Đi đường thấy người ta nghèo khổ cần giúp theo phương diện tùy duyên thì +, người A cần giúp qua đường +, người B cần giúp nâng đỡ đồ vật +, người C cần chút tiền sinh hoạt phí +.
Đi đường thấy vật nhọn, gạch đá có thể gây nguy hiểm cho người vật đi đường, cản trở sự lưu thông thì đem vật nhọn gạch đá đó vào lề đường, hoặc bỏ vào nơi phù hợp, rác +. Nhìn thấy, có nghĩ tới mà không làm vì lí do gì đó khiến lòng không an tâm thì -. nhìn thấy phát sinh tâm tình bất thiện rủa xả người vật gây nên các chướng ngại đó thì –
. Tiêu xài hoang phí vô độ, ăn uống không trân quý vật thực, ăn mặc trang hoàng lộng lẫy, tốn tiền làm đẹp, lấy phấn trát đầu lâu là vô nghĩa, những việc như vậy là – do dễ làm tổn hại Đạo Tâm, ảnh hưởng gieo vào lòng người xung quanh sự khó chịu, đố kị, tủi thân, ghen ghét…
- Nói về việc của người khác, không liên quan đến mình là -,
- nói việc của người mà có liên quan đến mình để mình và người nghe có thể học hỏi chia sẻ rút kinh nghiệm trong hoan hỉ thì +,
- cố tình nói việc bất thiện của người để tạo dư luận thị phí nói cho sướng miệng mua vui chốc lát thì -, cứ có mấy người thì – mấy cái.
- Ví như nói xấu về 3 người thì – 3 cái, nói xấu với mấy người có mặt thì cứ vậy mà cộng dồn thêm cái -. cụ thể là nói xấu về A với 3 người thì là 3-, nói tiếp về B với 3 người đó thì 3- tiếp, chốc lát sau nói thêm về C với 4 người thì 4-
Đối với việc bất thiện thì cứ cộng đồn rõ ràng điểm – để nhận thức rõ hơn về việc mình cần phải tu sửa chính mình. Tất nhiên các vị Thần Minh biên chép đầy đủ không sót, dù mình cố tình không – thì nghiệp bất thiện vẫn được ghi rõ ràng. Việc mình làm để mình tự nhận thức bản thân.
Đối với việc thiện thì cần + trong khiêm tốn để mình không vướng tự cao ngã mạn mà nguy hại về sau. Còn việc mình cộng dồn dấu + ít thì kệ nó không sao hết vì thiện nghiệp đó có chư vị Thần Minh biên chép đầy đủ không sót mảy nào.
….…………………..
Người nào giữ được việc thiện sau khi đã làm tổng phép cộng dồn các dấu + và -, bên nào nhiều hơn thì trừ cho bên còn lại.
Mỗi tuần tổng kết 1 lần và coi lại quá tình tu dưỡng của mình để thấy mình bị vướng mắc chỗ nào, cần lưu ý sửa và sám hối ra sao. Mình làm tốt được việc gì, có thể phát huy tiếp tục gieo thiện nghiệp ra sao.
- Khi đạt được 300+ sau khi đã bù trừ, giữ được từ 2 tuần trở lên cứ ở mức hơn 300+ thì người ấy có tinh tấn nhất định, có thể câu thông được chư vị Thần Minh, được minh chứng chứng pháp được một số việc cá nhân và xung quanh có mối quan hệ gần.
- Khi đạt được 1000+ và giữ được từ 2 tuần trở lên, cứ tăng trưởng hoài thì tự nhiên sẽ thấy đời sống mình an lạc lắm, phúc đức đủ đầy, câu thông khá tốt với chư Thần Minh.
- Khi đạt được 3000+ và giữ được từ 1 tháng trở lên thì có thể được chứng pháp Luyện Kim Đan, Hồi Quang Phản Chiếu, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Hội Căn… khai mở dần các kí ức nhân duyên căn kiếp của mình. Việc khai mở tỉnh thức này là từ từ, dần dần, cho nên cần nhiều thời gian lắm mới có thể thức tỉnh trọn vẹn vào hàng Trọn Lành.
- Và chỉ khi bắt đầu cột mốc 3000+ thì lúc ấy mới có thể bước vào con đường Tu Luyện Pháp Huyền Vi.
Trong quá trình gìn giữ thân tâm khẩu ý trong Chánh Nghiệp, làm lành lánh dữ, mà bị dính nghiệp dữ khiến bị – quá nhiều, giảm xuống không còn ở các cột mốc 3000+ 1000+ 300+ thì lúc ấy tự nhiên cuộc sống có chút sự cố xảy đến để khảo Đạo Tâm và cũng là để chuyển hóa dần nghiệp dữ. Lúc này các Pháp Huyền Vi đã từng được chư vị Chứng Pháp có thể sẽ không được chứng nữa, tắt điển, mất kết nối, không câu thông được.
Việc quán chiếu xét mình này để giúp cho bản thân mình tự nhìn thấy, tự hiểu mình để mình luôn trong trạng thái an lành phúc lạc, tự mình không còn là ăn hại cuộc đời, tự mình trở thành một điều thiện lành giữa đời khiến cho đời này thêm đẹp khi có mình.
Việc quán chiếu là tương đối, khó có thể chi tiết và hoàn toàn đúng +- được do trí phàm phu thì mình không hiểu, rõ thấu được hết các sự liên quan đến nhân duyên nghiệp quả, nên cứ tương đối thôi không quá căng thẳng.
Đôi khi mình tưởng + mà thực ra là – và đôi khi mình tưởng – mà thực ra là +. vì trong thiện có mầm ác và trong ác có mầm thiện là lẽ thường tình của lý sự nhân duyên. Trong sự vui có buồn, tỏng sự buồn có vui là vậy. Nên giữ tâm bình hòa an tĩnh hoan hỉ tùy duyên là đáng quý.
Tuyệt nhiên không đánh giá phán xét bình luận việc của người thì tự nhiên tránh được nhiều sự phiền não không đáng có.
- Nên bớt một việc dữ chớ đừng thêm việc dữ.
- Nên bớt việc dư thừa chớ đừng thêm việc dư thừa.
- Nên thêm việc lành chớ đừng thêm việc dữ.
TGTT
TuHocMoiNgay