Cổ Mộ Mộng
Quần Yêu Hội đầu Xuân năm nay được tổ chức ở khu lăng mộ đầy gió cát. Đại hội diễn ra trong đại sảnh một ngôi cổ mộ hùng vĩ nơi linh giới. Cổ mộ ấy có lối kiến trúc giống với Thần Miếu Ca Nạp Khắc, Ai Cập Cổ Đại.
Tộc nhân của các tộc khi đến đây đều thị hiện thân ảnh có che mặt bằng vải, chỉ chừa vừa đủ nhìn thấy cặp mắt, khá giống phục trang kiểu trùm khăn Ả Rập và Nhẫn Giả của Nhật. Sắc phục của họ có màu chủ đạo là xám, đen, vàng đất, xanh lam sậm, xanh rêu đậm. Họ lặng lẽ tiến vào đền theo từng nhóm khoảng ba đến bảy người. Tôi từ xa cũng hóa thân thành hành khất bịt mặt, khoác áo trùm màu vàng đất hòa vào dòng yêu linh ấy tiến vào cổ mộ.
Bên trong cổ mộ rộng rãi vô cùng, đại sảnh được thắp sáng leo lét bằng những ngọn lửa màu xanh rêu nhạt, những cột trụ to lớn cỡ vài người ôm cách nhau chừng bốn thước. Chúng yêu phân định vị trí ngồi theo từng nhóm nhỏ ở khoảng giữa các cột trụ này. Trong đây không còn thấy rõ thân ảnh họ nữa, chỉ còn mờ ảo hàng hà sa số bóng đen lao nhao di chuyển trong nội điện. Trong chốc lát cả điện thờ đã đông nghẹt. Không còn thấy chỗ nào trống, chỉ trừ một đường thẳng tắp leo lét ánh lửa dẫn lối từ bên ngoài cổng vào sâu bên trong. Tiếng lao xao xì xầm trong điện rôm rả. Tôi lặng yên quan sát, chốc lát thì có âm thanh vang lên:
“Yêu Hội lần này, chúng ta chia thành hai nhóm lớn, được tính bằng đường ranh từ cửa vào cổ mộ này đến vách đá.”
Tiếng nói này vừa dứt, ngay lập tức những thân ảnh còn dập dìu lao xao mập mờ nơi đường ranh ấy liền nhanh chóng dạt ra hai phía, phân định rõ ràng mình thuộc nhóm nào. Đường phân cách lúc này thực sự trống trải, có độ rộng chừng hai thước, kéo dài từ ngoài cổng vào đến bức vách cuối tường. Nơi vách ấy có khắc họa nhiều hình ảnh lạ lùng, hơi xa nên tôi không nhìn rõ lắm. Trên các cột trụ bằng đá cũng có khắc nhiều hình họa chim chóc, bò sát và yêu linh các tộc. Âm thanh của vị chủ tế lại vang lên:
“Các đội nhỏ của hai bên tự do hành pháp mình ưng ý đối với các đội phía đối phương gần mình. Pháp thuật của những vị đặc biệt được hoan nghênh thì có thể đạt vị trí Yêu Vương lần này.
Chúng ta cùng bắt đầu nhé!”
Chủ Tế ấy vừa hô lớn câu chót, liền đó cả cổ mộ náo động những tiếng la hét, hút sáo, vỗ tay, vỗ cánh hay vỗ đuôi cổ vũ. Kế đó là những tiếng nổ lụp bụp, các chùm sáng màu đỏ, màu tím, màu hồng từ cả hai phía bắn về đối phương. Tôi nghe thấy phía đối phương có ánh sáng xanh lá loẹt xoẹt bắn lên không trung, từ những đốm sáng ấy bung ra làn khói nhẹ và bụi lấp lánh. Từ đám bụi ấy có đám rắn xanh, đỏ, đen xuất hiện. Chúng há miệng, nhe mấy cái răng sắc nhọn lao về phía nhóm tôi đang ngồi.
Tôi chỉ nhẹ nhàng đưa khoác tay một cái, đám rắn liền tan biến lại thành khói bụi. Đám yên linh bên ấy thấy vậy, liền triệu tiếp một Tiểu Quái Trư Thạch Giáp màu hồng nhỏ trông rất dễ thương. Chú heo đỏ hồng mang mấy mảnh giáp ấy chỉ nhỏ bằng nắm tay, lao đến nhanh như con vụ vừa được quăng khỏi cuốn dây. Từ không trung chạy đến chỗ tôi, nó hất văng tung tóe các yêu linh nó chạm vào. Các yêu linh khác thấy vậy thì né sang một bên, hoảng hốt la lên:
“Mau tránh đường, tránh ngay!”
“Cẩn thận!”
“Coi chừng nó nổ.”
Cả đám ở gần tôi đều nháo nhào tản ra, còn mình tôi đứng đó. Tôi nhanh tay chủ động chụp lấy chú heo ấy, ném về phía mà nó vừa được triệu ra. Cả đám ở đấy lại nháo nhào tản ra la lên:
“Á a…!”
Tiểu quái trư liền biến mất trong đám khói bụi màu trắng hồng như lúc nó vừa xuất hiện. Vì họ sợ nó phát nổ, nên thu hồi pháp trước khi nó gây chấn động nơi đây. Từ trong đám yêu linh đối phương, lại có một đám khói xanh lá cây pha lẫn chút tím, phát ra bụi sáng lấp lánh. Giữa đám khói bụi ấy, một chiếc mặt nạ quỷ màu tím đen xuất hiện. Cái mặt nạ ấy bay lơ lửng trên không trung mấy lượt, nơi hai hốc mắt xuất hiện hai đốm sáng đỏ, mặt nạ nhìn hung tợn vô cùng. Từ miệng nó phát ra luồng khí độc màu xanh lá cây. Nó nhìn thẳng vào tôi, rồi lao nhanh đến với đám khói độc tuôn trào ngày một dày đặc.
Vừa nhìn thấy nó nhắm hướng mình nhào tới, tôi đã đưa tay vận khí lên, vẫy tay nhẹ một cái là nó đã được kình lực áp dính vào vách tường gần đó. Hai đốm sáng đỏ trong hốc mắt liền bị đơ không còn bập bùng, cái miệng nó tuy vẫn há to ra với mấy cái răng nanh lởm chởm nhưng cũng cứng miệng không còn phun khói độc được nữa.
“Hay quá! Hay quá!”
“Độc Hóa Quỷ Diện cũng vô hiệu rồi!”
“Ha ha ha. Tiếp đi! Tiếp đi”
Tiếng vỗ tay reo hò cổ vũ vang lên rần rần.
Từ không trung lại có tiếng loẹt xoẹt, một đám khói bụi màu trắng sáng lấp lánh xuất hiện. Giữa đám khói bụi ấy là một cái mặt nạ cười trắng bệch xuất hiện với một tràng cười quỷ dị rợn người:
“Khà khà khà…”
“Quào… lợi hại quá!”
“Chúng đem cả thứ kinh khủng này vào Yêu Hội sao?”
“Bạch Cốt Diện!”
Tất thảy yêu linh ở gần mặt nạ trắng đang cười đó liền dạt ra xa. Bạch Cốt Diện này là một mặt nạ cười quỷ dị màu trắng, được luyện từ linh khí của Bạch Cốt Tinh. Nó bám đeo dính vào mặt ai thì kẻ đó bị thao túng mất tự chủ bản thân. Hễ cái miệng cười khà khà của nó hôn trúng ai thì kẻ đó bị hút khí lực đến kiệt quệ, biến hóa thành Bạch Cốt Tinh luôn. Có thể xem đây là một loại pháp khí siêu cấp chuyên luyện hóa chúng sinh thành Bạch Cốt Tinh, hay là trở thành con rối của chủ nhân mặt nạ ấy. Đặc biệt là nó có sức kháng cự pháp lực rất cao, khó có thuật pháp nào tác động nó được. Thế nên yêu linh các tộc đều e dè với nó, họ tránh đi cũng chẳng sợ xấu mặt với thiên hạ. Tôi lại đưa tay lên hướng về phía Bạch Cốt Diện, rồi vẫy tay xuống hô lớn:
“Xuống mau!”
Cái mặt nạ đang cười khà khà trên không trung liền rớt sấp mặt xuống mặt đất, cát bụi bắn lên tung tóe. Nó hết cười được. Dường như nó chẳng để yêu linh các tộc vào mắt. Nó tự tin rằng chúng sinh bên dưới đều sợ nó, phải chạy trốn nó, nên nó trả giá ngay lập tức cho sự ngạo mạn ấy.
Nó cố gắng vùng vẫy bay lên. Hễ nhấc mặt lên thì lại bị áp lực kéo xuống đất. Cứ như vậy, nó xoay mấy vòng hết ngửa rồi sấp trên mặt đất. Cát bụi bay tứ tung. Tôi lại đưa tay vẫy mạnh một cái. Nó từ trên mặt đất được hất văng lên chỗ cái cột có Độc Hóa Quỷ Diện trên ấy. Hai cái mặt nạ đối diện nhau, tiếp xúc chạm nhau. Chúng tạo nên cảnh tượng mặt quỷ hung tợn và mặt cười quái dị hôn nhau.
“Khà khà…”
“Hơ hơ…”
Hai cái mặt nạ chỉ phát ra mấy tiếng rồi bốc khói, im bặt không còn cười nữa, biến mất trong làn khói trắng xám và tím xanh hòa lẫn vào nhau. Cả hội trường lại một phen vang dội tiếng reo hò:
“Hay! Hay quá!”
“Ha ha ha. Các ngươi coi kìa!”
“Quỷ Diện và Bạch Cốt Diện.”
“Ha ha ha. Thú vị! Thú vị!”
“Hay lắm. Được lắm. Ha ha ha”
“Làm chuyện như vầy trong lúc đấu pháp… chỉ có thể là Tiên Tử chuyên về kết duyên thôi…”
“Tiên Tử sao…?”
“Ta thấy hắn có vẻ kì quái mà.”
“Có Thần Tiên ở đây sao??”
“Hèn gì pháp thuật siêu cấp bị hóa giải dễ dàng như vậy.”
“Á a a a… chạy mau!!”
Bọn họ nghe tới đó thì tất thảy lại một phen nháo nhào tán loạn. Một số yêu linh nhanh chóng rời khỏi cổ mộ, số còn lại thì lùng sục tìm kiếm tôi trong Yêu Hội. Giữa đám hỗn loạn ấy, tôi lặng lẽ rời khỏi cổ mộ. Thần thức trở lại hiện thế.
Lúc bấy giờ, mặt trời gần đứng bóng.
Tự thấy mình đôi khi buồn nhìn chuyện đời, đi Yêu Hội chọc ghẹo mấy bạn cũng có cái vui của nó. Hơi tội lỗi chút. Cứ như thế thì mấy bạn Yêu Vương khó mà lập vị cho họ.
…
Tôi nằm nghỉ một chút thì lại có tiếng cầu cứu từ phía Tòa Thánh Tây Ninh. Xá thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thần thức biến hiện đến nơi cầu cứu ngay lập tức.
Mộng Ký ấy được kể ở chuyện khác, riêng biệt ký sự này.
Tam Giới Toàn Thư – 1752761518249743