Làm Sao Để Khai Phá Tiềm Năng Thiên Tài Của Bạn?
How To Unlock Your Innate Genius
Sadhguru giải mã cơ chế của thành công, và giải thích làm sao mà cuộc sống của một người có thể trở nên kỳ diệu nếu người đó chạm tới tính thiên tài bẩm sinh bên trong.
Sadhguru : Những việc nhỏ hay việc lớn đều không quan trọng, trong mỗi hành động, con người đều khao khác thành công. Cuộc sống là một số lượng vô hạn các cánh cửa. Nếu bạn rất siêng năng, bạn sẽ mở ra một vài trong số đó. Nếu bạn xuất sắc, bạn sẽ mở được rất nhiều trong số đó. Nhưng nếu bạn thật sự sống động, thì chúng sẽ tự mở ra cho bạn.
Quá trình của sự thành công trở nên quá phức tạp đối với con người, tới mức mà vì sao họ lại làm việc để hướng tới nó thì thường lại bị quên mất, và họ bắt đầu phát triển thêm những quan niệm về thành công, đủ các loại quan niệm.
“Thành công là gì?”
Tôi có thể kể cho bạn một câu chuyện vui không? Các bạn trông nghiêm trọng quá. (cười).
Có một người đàn ông ở Ấn Độ, tên là Shankaran Pillai, được chứ? giống như là Jonh Smith vậy. Con trai ông đến Hoa Kỳ. Rõ ràng một chàng trai trẻ người Ấn có nghĩa rằng anh ấy hẳn là một kỹ sư phần mềm. Anh ấy đến Texas, Houston và bắt đầu làm việc ở đấy. Rồi anh ấy yêu một cô gái Mỹ da trắng. Anh ấy dằn vặt bởi vì ở quê nhà, tình yêu này là một tội lỗi. Anh ấy dằn vặt và dằn vặt.
Rồi một ngày nọ anh ấy nói với mẹ mình, sau đó người mẹ báo cho người cha, và cha anh ấy nổi giận. Anh ấy trở về nhà để thuyết phục cha, nhưng không được, bởi vì ở Ấn Độ nếu bạn kết hôn, người ta sẽ truy dấu vết gia phả dòng họ của bạn tới tận 5000 năm. Họ xem xét sự thuần khiết về mặt gen di truyền của người mà bạn sắp cưới. Vì thế, “Ai đó đến từ nơi nào khác, một phụ nữ Mỹ da trắng, làm sao con có thể cưới cô ấy chứ? Chúng ta biết gì về gen di truyền của cô ấy đâu? Cô ấy đến từ đâu? Dòng dõi của cô ấy là gì?” Dadadada…
Thế nên, không có cách nào để thuyết phục, anh ấy đành quay trở lại. Và dĩ nhiên, khi anh trở về Mỹ, anh ấy lại yêu, và họ đã tiến tới. Nên người cha đã từ con của mình. Shankaran Pillai cứ thế mà từ bỏ con trai của mình. “Ta không còn liên quan gì đến mày nữa”.
Nhưng năm tháng trôi qua, và họ có một cậu con trai, và hình cậu bé từ ngày cậu được sinh ra ở trên facebook, và người vợ dí nó vào mặt ông: đứa bé đang lớn lên hàng ngày, và đủ mọi thứ. Dần dần, bạn biết đấy, bạn đã từ mặt đứa con trai rồi, nhưng cháu trai thì lại là một việc khác. Dần dần, trong vòng 1-2 năm, ông đã yêu đứa bé này, dù ông chưa từng gặp mặt.
Mọi thứ trôi đi, và khi mọi người trở về từ Mỹ, những người hàng xóm đi du lịch Mỹ về nói với ông: “Ồ ông phải gặp cháu trai của mình, ông chưa từng gặp nó ah? Trời, ông phải gặp cậu bé, đấy là trái ngọt của cuộc đời ông.” Dần dần ông bị thuyết phục. Sau đó ông quyết định, ông sẽ không thèm nhìn mặt đứa con trai, ông sẽ đến Mỹ và rồi chỉ nhìn mặt cháu trai mình thôi. Dĩ nhiên ông cũng sẽ không nhìn mặt người phụ nữ da trắng đó.
Rồi ông đến Mỹ, và một cậu bé 7 tuổi, tràn đầy năng lượng, họ sống trong một trang trại nhỏ. Cậu bé chạy nhảy khắp mọi nơi, làm đủ thứ trò. Ông hoàn toàn bị cuốn theo bởi người bạn nhỏ này. Rồi một ngày kia cậu bé nói, “Ông ơi, đến đây, con sẽ cho ông xem kỹ năng bắn cung của con”. Cậu bé dẫn ông đến bên trong nhà kho, và nơi ấy ông nhìn thấy 8 cái bia, với những mũi tên cắm giữa hồng tâm. Shankaran Pillai nhìn vào đó và nghĩ, “Ồ đây là cháu trai tôi”. Ông nghĩ đến tất cả những cung thủ huyền thoại của Ấn Độ, bạn biết đó, Arjuna và Ekalavya và… và ông nhìn thấy tương lai, tất cả huy chương vàng rơi xuống từ trên trời. Rồi ông hỏi, “Con bắn từ khoảng cách nào thế?”. Cậu bé nói, “Từ khoảng cách 18m”. “Sao cơ? Từ 18m, 8 cái bia, con đều bắn trúng chính giữa hồng tâm sao? Con làm thế nào vậy?” Rồi cậu bé đáp, “Ông ah, đầu tiên con bắn, sau đó con mới sơn cái tấm bia” (cười).
Những quan niệm này về thành công có thể rất khập khiễng. Và tôi luôn gặp nhiều người, họ đạt đến một điểm nhất định của sự thành công, và những quan niệm về sự thành công của họ, cuộc đời họ không còn phù hợp với các quan niệm về sự thành công của họ nữa; và nó đang khiến cho đời họ đổ vỡ, rồi họ cho rằng có gì đó đang sai sai. Mọi thứ không đang đi sai đường, chúng chỉ đang trở nên tốt hơn. Các tình huống đang đẩy họ tiến lên, nhưng các quan niệm của họ thì đang tan vỡ. Vì thế họ đau khổ với thành công của mình. Bạn sẽ thấy vô số người đang trải qua những điều như vậy.
Khi chúng ta nói về thành công, tôi chắc tất cả các bạn hẳn đều có sẵn các kế hoạch để làm sao mở ra thành công này trong đời mình. Hmm? Bạn đã lập ra những kế hoạch của mình? Kế hoạch thì tốt thôi, nhưng những kế hoạch thì lại có thể bị cuốn vào nhiều thứ. Bởi vì bạn lập kế hoạch từ những gì bạn biết hôm nay, không ai có thể lập kế hoạch từ những thứ mà mình không biết. Kế hoạch của bạn nghĩa là một sự phóng đại hôm nay để trở thành ngày mai.
Ngay bây giờ, bạn ngay ở đây tại một cấp độ nhất định, giờ bạn nghĩ rằng, kế hoạch của tôi có nghĩa là, thứ này phải thành gấp 10 lần, trong vòng từng này năm hay gì đó, hay 100 lần, một triệu lần hay bất cứ gì. Nhưng kế hoạch về cơ bản chỉ là một sự phóng đại của những gì đang là ngày hôm nay. Có lẽ có một logic nhất định ở đó, có lẽ có một hiểu biết nhất định về logic gắn liền với nó, nhưng về cơ bản nó là một sự phóng đại của ngày hôm nay. Có nghĩa là, theo nhiều cách, nó đã bị bỏ qua mọi khả năng khác – những thứ còn chưa nằm trong trải nghiệm của bạn.
Ở Pennsylvania, bạn có nghe về những trận lụt ở Pennsylvania? Pennsylvania có những trận lụt, bạn biết chứ? Một lần nọ, một trận lụt lớn đến và nước bắt đầu dâng lên cao ở một thị trấn nhỏ, và nó dâng lên tới… bạn biết đó, những căn nhà đang bị nhấn chìm. Vì thế, hai cậu bé leo lên mái nhà và ngồi trên đó. Rồi chúng nhìn thấy một cái mũ bập bềnh lên xuống trước nhà. Một cậu bé hỏi, “Cái gì kia? Tại sao cái mũ đó cứ đi lên đi xuống vậy?” Cậu bé kia đáp, “Đừng lo, đó là của ba tôi. Tối hôm qua, ông ấy cãi nhau với mẹ tôi và đã thề rằng,”Dù địa ngục hay nước dâng, tôi cũng sẽ cắt sạch bãi cỏ đó”.” (cười)
Vậy nên, những kế hoạch có thể suy yếu. Có kế hoạch thì tốt thôi, nhưng quan trọng hơn là bạn có một mục đích. Nếu bạn có một mục đích, những kế hoạch sẽ phát triển, mọi thứ sẽ xảy tới, những kế hoạch sẽ rơi rụng, những điều mới mẻ sẽ tới. Bất cứ cái gì phải xảy ra sẽ xảy ra, nếu bạn giữ vững một mục đích nhất định, những thứ khác sẽ chỉ phục vụ cho mục đích đó. Nhưng nếu bạn quá gắn chặt vào một kế hoạch, thì kế hoạch có thể trở thành một bản thiết kế của những hạn chế, nó cũng là một khả năng. Giữ một kế hoạch thì được thôi, nhưng bạn phải giữ kế hoạch ấy ở một khoảng cách nhất định, bạn không nên đồng nhất chính mình với kế hoạch ấy.
Quá trình của sự thành công… hãy nhìn xem, về cơ bản thì sự thành công là một khao khát trong mỗi con người. Bạn có thể thổi lửa vào nó và biến nó thành niềm đam mê của bạn. Nhưng nếu nó trở thành một nhu cầu trong bạn, rằng bạn phải thành công, nếu không bạn sẽ đau khổ, thì bạn đang hướng tới một vấn đề, một vấn đề nghiêm trọng. Những đam mê của chúng ta có thể biến thành chất độc nếu chúng ta trở nên… nếu chúng ta bắt đầu trở nên bực bội, căm phẫn vì việc không thỏa mãn được những đam mê đó.
Khi tôi nói biến thành chất độc, ngày nay có những bằng chứng khoa học và y khoa đáng kể để chỉ ra rằng nếu bạn trở nên bực bội.. khi bạn phẫn nộ với thứ gì, khi bạn tức giận, bực dọc với thứ gì đó, ngày nay chúng ta có thể kiểm tra y khoa, chúng ta có thể làm một chút kiểm tra máu và cho bạn thấy, bạn thật ra đang bỏ chất độc vào trong chính hệ thống cơ thể mình. Những chất độc này là những thứ bạn uống và hi vọng rằng người khác sẽ chết. Cuộc sống không diễn ra như thế. Nếu bạn uống chất độc thì bạn chết và thế là công bằng. Rất công bằng, đúng không? Nếu bạn uống chất độc, bạn phải chết. “Tôi uống chất độc, tôi muốn anh ấy chết”, nó không hoạt động như vậy. Vậy nên, những cảm xúc này luôn luôn lấy đi những khả năng cơ bản.
Xem xem, có một thứ được gọi là “thiên tài” trong mỗi con người. Mỗi con người đều có nó, mỗi con người chạm được đến nó vào một khoảnh khắc nào đó trong đời. Nhưng câu hỏi là: bạn chạm tới được nó thường xuyên tới mức nào? Đó mới là câu hỏi. Bạn vụt sáng chỉ một lần trong cả đời mình, thế thì không đủ tốt. Bạn phải lúc nào cũng sáng lấp lánh, đúng không?
Thiên tài là gì? Có nhiều cách để nhìn nhận nó, cách đơn giản nhất là, khi chúng ta nói đến trí thông minh, chúng ta luôn nghĩ về suy luận logic. Không, suy luận logic sẽ là vô nghĩa, có lẽ trong vòng 25 năm tới, bởi vì máy tính của bạn có thể sẽ có khả năng khám phá tất cả những hoán vị và kết hợp của suy luận logic nhanh hơn và tốt hơn nhiều so với bạn. Vì thế, chạm đến sự “thiên tài” ấy có nghĩa là có một phương diện khác của trí thông minh bên trong bạn. Bạn đã ăn gì cho bữa sáng?
Người tham dự : Gà và xà lách
Sadhguru : Thấy không, anh ấy đã ăn một con gà. Qua một buổi chiều, con gà này đã chuyển hóa chính nó để trở thành một con người. Nếu bạn hỏi Charles Darwin, bao lâu để một con gà này trở thành một con người, ông ấy sẽ nói về hàng triệu năm. Đây anh ấy chỉ qua một buổi chiều, anh ấy chuyển hóa một con gà này thành một con người. Vậy thì, hẳn phải có một trí thông minh ở đây, có một năng lực ngay đây, thứ có khả năng thực hiện việc mà tự nhiên đã làm trong hàng triệu năm như thế, chỉ qua một buổi chiều. Chỉ là, đây là một trạng thái vô thức của trí thông minh.
Bất cứ thứ gì còn trong vô thức, nếu như có sự phấn đấu cần thiết, thì bạn có thể biến nó thành một quá trình có ý thức. Trong quá trình có ý thức của bạn, nếu trí thông minh này, thậm chí chỉ một giọt của trí thông minh này mở ra cho bạn, thì đột nhiên sự sống sẽ tỏa sáng như một phép màu. Thứ mà mọi người phải vất vả để có được, bạn lại có thể làm được một cách đơn giản.
Giờ thì khi tôi nói tới trí thông minh, luôn có người sẽ nghĩ như này.. Nếu bạn nói tới trí thông minh và bảo họ thể hiện dưới dạng ngôn ngữ cử chỉ, họ sẽ luôn nói như thế này, phải không? (Sadhguru chỉ ngón tay vào đầu). Họ sẽ không nói như thế này hay như thế này. (Sadhguru chỉ ngón tay vào bàn tay theo vài cách khác nhau). Nhưng một tế bào trong cơ thể bạn thì đang thực hiện còn nhiều hoạt động hơn những gì não bạn có thể làm. Một phân tử DNA đang thực hiện hàng triệu triệu chức năng trong vòng một phút, mà bạn không bao giờ có thể hiểu hết được, đúng không?
Thế nên trong Yoga, trong những hệ thống yoga, trong nền khoa học yoga, chúng ta chưa bao giờ xem bất cứ thứ gì như là tâm trí, không có thứ gọi là tâm trí. Có một cơ thể vật chất và có một cơ thể tinh thần. Nên bạn học cách suy nghĩ thông qua cơ thể bạn. Bạn biết đấy, đây là một buổi ngắn, nó không phải là lĩnh vực mà chúng ta đi sâu vào hiện giờ, nhưng tôi phải nói với bạn điều này. Có nhiều thứ mà cá nhân tôi làm cùng một lúc. Giờ có người đến và nói với tôi, ngay bây giờ, khi tôi bước vào lớp này, ai đó đến và nói với tôi “Sadhguru, những kế hoạch xây dựng này cần phải có”, bởi vì chúng tôi đang tự thực hiện mọi thứ. Giờ cho tới khi tôi bước ra ngoài, tôi sẽ có một kế hoạch xây dựng sẵn sàng ngay trong lúc tôi đang nói chuyện ở đây, bởi vì có từ 12-14 kênh thực sự đang liên tục hoạt động ở trong đầu tôi. Nó không chỉ là ở trong đầu, bạn học cách suy nghĩ thông qua cơ thể mình. Học cách suy nghĩ thông qua cơ thể mình sẽ không bao giờ làm bạn nhức đầu, đó là phần tốt nhất của việc đó. (cười).
Giờ thì trách nhiệm này và hàng ngàn thứ đang xảy ra cùng lúc, bạn sẽ không bị căng thẳng chứ? Không có chuyện như thế, bởi vì bạn sử dụng một chiều không gian sâu hơn trong chính mình, và mọi người đều có khả năng này, và mọi người đều có nó. Bạn có thể không có cùng cấp độ trí tuệ như người khác có, việc đó luôn tùy thuộc từng cá nhân mỗi người, nhưng nếu tất cả các bạn ăn cà rốt, bạn điều có thể tiêu hóa nó. Điều đó có nghĩa là bạn có một chiều không gian khác của trí thông minh, đúng không? Nếu bạn tạo ra được bối cảnh cần thiết, sao cho mọi thứ có mặt trong hệ thống cơ thể đều mở ra cho bạn, thì thành công là một điều chắc chắn đối với người đó.
- Đừng gắn chặt với một kế hoạch, hãy phát triển kế hoạch của bạn khi tình huống thay đổi.
- Đừng để đam mê của bạn đầu độc bạn.
- Mỗi tế bào trong cơ thể của bạn đang làm nhiều hơn trí não của bạn. Mọi người đều có thể học cách tiếp cận trí thông minh này.
Bạn đọc comment:
Trinh Dinh Long
Bài này hay và có nhiều thông điệp. Kỹ thuật trình bày, giảng giải của Ông cũng rất xuất sắc
OWN YOUR LIFE
suy nghĩ với cơ thể có phải ý của thầy ở đây đang nhắc tới việc rèn luyện cơ thể với yoga ko ạ?
Olee Việt Anh
Theo mình hiểu là làm nhiều hơn “chỉ nghĩ”. Nghĩ nhiều quá cơ thể ko muốn động tay động chân. Với cả quan điểm của Sadhguru luôn là coi trọng cơ thể sinh học của con người bởi bản thân nó đã là 1 cỗ máy sinh hóa cực kì thông minh mà mình ko biết. Mọi ng thường chỉ coi trọng cv nhiều não hơn cv dùng nhiều tay chân.
truong giang nguyen
Ý thầy có phải là nên làm mọi việc theo cách trẻ thơ nhất k nhỉ. Mọi đứa trẻ đều là thiên tài nhưng khi lớn thì lại bị bó hẹp suy nghĩ logic.
Happy Life
Ông đi lại làm tôi chóng mặt quá :))
QR
Mình cũng v :))) và mình thầm nghĩ. Chúa ơi Thầy dừng lại đi ạ. Con không quen. Con quen nhìn thầy ngồi và nói
Happy Life
@QR tại vì phải đọc phụ đề nên phải nhìn hình, kể mà tiếng anh ngon ngon tí là đỡ chóng mặt :)))
korde
nhìn tiêu đề là chính chứ ai nhìn thầy. Làm nhớ lại hồi xưa mấy ông thầy bà cô chửi mặt tôi có chữ hay gì mà nhìn hoài :v