Khi đối diện với các nỗi sợ hãi
Bạn có bao giờ sợ hãi trước bất cứ điều gì không ?
Còn tôi, nếu ai hỏi câu đó thì tôi trả lời là tôi còn sợ hãi nhiều thứ lắm và những lúc sợ hãi vậy tôi biết mình tu mà tâm định còn kém quá.
Tôi đi theo con đường của Phật, của các Thiền Sư nhưng với tôi như vậy là còn quá nhiều sự kém cỏi, yếu kém.
Đối diện với những thử thách :
Khi tôi bị đặt trong một tình huống cụ thể và tôi phải đối diện với chúng, để từ đó cho thấy trình độ tu của mình vẫn còn rất kém.
Khi đối diện với nỗi sợ lớn nhất :
« Nỗi sợ ma, sợ bóng đêm ».
Quí Vị có phải là người sợ ma, sợ bóng đêm không?
Tôi cũng vậy, trước kia, khi tôi chưa gặp Phật, khi tôi chưa tu, tôi là người cực kì sợ ma và nhát gan.
Từ ngày tu đến nay tôi thấy đã giảm bớt, nhưng vẫn còn sợ.
Có lần một người bạn nhờ tôi là tối qua công ty anh ngủ dùm, trực một đêm. Và tôi cũng nhận lời đồng ý, thế là đêm đó tôi đến.
Bước vào căn nhà là tôi có cảm giác ớn lạnh, căn là ba tầng, mà chẳng có ai ở, vì được thuê lại và làm công ty.
Tôi vào bỏ xe, rồi lên tầng hai ngủ, bước lên cầu thang mà tôi thấy rất sợ, tôi nhìn trước nhìn sau như người ăn trộm.
Rồi vào phòng tôi co cụm lại, để đèn sáng thì tôi sợ lãng phí điện. Nhưng tắt đèn thì tối quá tôi sợ quá nên không dám ngủ.
Vậy đó Quí Vị ạ.
Khi bị đặt trong những tình huống đối diện vậy.
Tôi mới biết thế nào là định lực, thế nào là bản lĩnh thật sự của một Thiền Sư đúng nghĩa, và với tôi thì vẫn còn rất kém cỏi, do đó tôi hứa với lòng là phải siêng năng hơn nữa, trong các thời khóa tu tập tâm định.
Một lần khác khi tôi về thăm quê, ở quê thì Quý Vị biết rồi, nhà thì thưa và đường thì vắng, điện thì ít mà bóng tối thì nhiều.
Hôm đó vừa về, tôi nghe người thân kể như à có đứa này mới mất vì….gì đó.
Rồi ông kia cũng mới mất vì…..gì đó và nhiều người khác nữa.
Mà tôi thì lại hay đi tiểu đêm, thế là Quí Vị biết không. Khi tối đó tôi đi tiểu, tôi phải ra trước ruộng, đứng nhìn quang cảnh làng quê trong đêm.
Lòng tôi tự nhiên có cảm giác sợ hãi, dù trong tâm lúc đó tôi tác ý « Ôi có gì đâu mà sợ, cũng là những người anh em trong xóm làng thôi mà, sao mình lại sợ ».
Suy nghĩ thì vậy, nhưng nỗi sợ cứ xâm chiếm và lớn dần, và tôi không làm chủ được mình, tôi vẫn không chiến thắng được cái tâm sợ của chính mình.
Lại một lần nữa, tôi lại thấy sự tu của mình bao năm vẫn còn kém và thiếu sức định quá.
Đây chỉ là một vài tình huống cụ thể, còn thực tế là tôi đối diện với rất nhiều cảnh khác nhau nữa Quí Vị ạ, nhưng cũng tương tự vậy.
Khi nào sự công phu của Quí Vị có thăng tiến và đến một mức tâm đồng như cây cỏ. Như đất đá cỏ cây thì làm gì có sợ hãi nữa phải không Quí Vị.
Tới trình độ như vậy thì tâm mới được an phần nào, còn không hằng ngày khi sống là ta vẫn là sống trong các nỗi bất an.
Mà bất an thì sao có hạnh phúc, sao có lạc được, nói gì đến cực lạc.
Chúc Quí Vị tinh tấn.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm:
- SỢ HÃI ĐẾN TỪ ĐÂU?
- Thần Chú giúp tiêu trừ nguy hiểm-sợ hãi
- Có nên quá sợ hãi về Corona virus (CoVid-19)?
FB: Tu học mỗi ngày