Khi Sư Phụ xúc động
Đây là câu chuyện do một đệ tử thân tín đã tu cùng Sư Phụ nhiều năm kể lại. Và tôi nhận thấy câu chuyện cũng rất hay, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, nên nay tôi sẽ kể lại để Quí Vị cùng nghe.
Sư Phụ là một người tu đã có sự chứng ngộ. Nhìn khuôn mặt Ngài lúc nào cũng đậm nét từ bi và nồng hậu.
Có những lúc Ngài rất nghiêm khắc để răn dạy những đệ tử khi phạm phải sai lầm. Nhưng cũng có lúc Ngài rất nhẹ nhàng, từ tốn nói lời êm dịu để an ủi những đệ tử khi gặp những vấn đề rắc rối khó xử, hay buồn phiền trong cuộc sống.
Ngài rất hiền lành từ bi, tuy nhiên những biểu lộ của cảm xúc như khóc, hay rớm nước mắt thì cũng có nhưng rất hiếm thấy ở Ngài.
Vậy mà trong đợt phóng sinh lần này, Sư Phụ đã rớm nước mắt, Ngài đã khóc.
Điều này đã làm các đệ tử lúc ấy rất ngạc nhiên và chắc chắn là có chuyện gì đó nên mới làm Sư Phụ cảm động như thế.
Các con vật được thả hôm ấy là những con chim cút, chỉ có chim cút thôi, mà không có con vật nào khác.
Trước buổi lễ thả chim, Sư Phụ thường chú nguyện và hồi hướng công đức tu cho những con chim và sau đó với thả.
Nhưng trong số những con chim cút ấy, có một con khi Sư Phụ bắt ra và cầm lên chuẩn bị thả Ngài rất xúc động, rớm nước mắt. Ngài nói :
« Con chim này, cách đây mấy kiếp là nó đã từng là người và là một đệ tử xuất gia của ta.
Nhưng sau khi tu được vài năm, người đệ tử này đã rời chúng và ra tu riêng.
Đã lâu lắm rồi ta không gặp lại, giờ đây gặp lại người đệ tử thì bị thoái đọa trong thân phận con chim này.
Nhìn thấy nó mà ta rất xúc động, vì nghĩ rằng các chúng sinh khi chưa tu hành mà chứng đạt trạng thái giải thoát thì khi tái sinh qua các kiếp luân hồi, sống trong ấy, rồi rất dễ tạo tội và thoái đọa thì thật đau khổ ».
Khi nghe Sư Phụ kể đến đây, các đệ tử ai nấy cũng rất bàng hoàng, vừa xúc động vì tấm lòng từ bi và trí tuệ thấy được nhân quả của Sư Phụ, cũng vừa lo lắng cho tương lai tu tập trong những kiếp tới của chính mình sẽ như thế nào.
Vì khi chưa giải thoát, mà sống sơ sải thì nguy cơ đọa lạc sẽ là rất cao.
Qua câu chuyện một lần nữa như nhắc nhở chúng ta là hãy nên tinh tấn hơn nữa trong tu hành.
Vì được sinh ra làm người là khó, gặp chánh pháp để tu lại càng khó hơn.
Hai điều này nay ta đã được, thế thì giờ chỉ còn tinh tấn, siêng năng hơn nữa trong dụng công tu hành là viên mãn rồi.
Chúc đại chúng luôn luôn tu tinh tấn.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tìm hiểu thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày –