Không nên chấp vào các hạnh phúc thế gian
Các Bậc Thánh luôn khuyên dạy chúng ta rằng :
Đừng nên dính mắc vào các hạnh phúc của thế gian.
Vậy theo Quý Vị thì tại sao?
Những hạnh phúc nơi thế gian ta có thể tạm liệt kê ra một số như sau :
- Hạnh phúc vì có được một đứa con đáng yêu.
- Hạnh phúc vì có một người chồng tốt, hay một người vợ xinh đẹp.
- Hạnh phúc vì ta đang rất khỏe mạnh.
- Hạnh phúc vì ta đang giữ một vai vế, một vị trí rất cao trong xã hội.
- ….và còn rất nhiều hạnh phúc khác.
Vậy thì tại sao chúng ta không nên dính mắc vào chúng?
Người nào không thấy sự nguy hại của chúng mà nắm giữ, thì sẽ tiềm ẩn hiểm họa đau khổ.
Giống như có lần tôi cũng từng ví việc nắm giữ hay đắm chấp vào chúng chẳng khác nào là đang nắm trên tay một lưỡi dao bén như dao lam chẳng hạn, càng xiết chặt thì tiềm ẩn hiểm họa đứt tay.
Vì bản chất của các hạnh phúc ở thế gian là bị chi phối của vô thường, và rất mỏng manh, chúng không bền chắc.
Ta sẽ đi vào phân tích một hạnh phúc cụ thể để Quý Vị dễ hiểu :
Một đôi vợ chồng trẻ thành đạt, vừa sinh được một em bé cực kì xinh xắn, đáng yêu.
Và họ không phải là người tu hành gì, nên theo lý bình thường, họ sẽ chấp vào cái hạnh phúc vì có một đứa con xinh này. Họ cực kì thương em bé!
Vậy thì theo Quý Vị với tâm chấp như thế, đôi vợ chồng trẻ có thể sẽ bị đứt tay, hay tổn thương, như cái ví dụ nắm lưỡi dao lam ở trên là như thế nào?
Đó là nếu em bé này bị cái nghiệp chết yểu, và không có sống thọ, bé chỉ sống đến 5 tuổi là mất.
Nếu tình thương mà càng lớn, thì nỗi đau khổ khi chia tay em bé sẽ là một nỗi đau tột cùng, mà nhiều khi người cha, người mẹ hóa khùng và ngây ngô luôn.
Vì họ bị cái mất mát quá lớn!
Do vậy với một người có tu tập và có sự quán chiếu, thì họ sẽ không chấp vào đứa con.
Vẫn thương yêu, nhưng biết rằng cuộc đời là vô thường, và mọi thứ đều có thể mất đi, chứ không thường hằng mãi.
Hoặc nếu người tu tinh tấn, có thể là người tu tại gia. Thì người ấy vẫn có thể biết trước được thọ mạng của con mình tới đâu, bé sẽ sống bao lâu mới mất, vì biết trước nên người tu sẽ rất chủ động, chứ không phải bị động, đợi mất rồi đau buồn như người phàm phu, không biết tu.
Trên đây tôi chỉ lấy ví dụ của một loại hạnh phúc, còn những hạnh phúc khác thì tương tự, Quý Vị sẽ tự mình chiêm nghiệm và quán chiếu.
Do vậy, Quý Vị hãy luôn nhớ là không nên chấp vào các hạnh phúc của thế gian.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa