Không nên khởi tâm phân biệt
Tôi nhận thấy có rất nhiều Vị mặc dù đã tu theo Phật, nhưng vẫn còn có cái tâm phân biệt.
Phân biệt đây là Phật giáo Việt Nam, kia là Phật giáo Trung Quốc, thậm chí cả Tây Tạng nữa,…v…v…
Theo Quí Vị thì chúng ta có nên khởi tâm phân biệt như vậy không ạ?
Theo cá nhân tôi nghĩ, thì không nên.
Khi đã tu theo Phật, thì ta phải lấy tâm từ bi làm gốc, phải lấy sự thương yêu, quý trọng tất cả mọi chúng sinh trên thế giới.
Mà không bị giới hạn bởi chủng loại chúng sinh, lớn hay bé, trí tuệ hay u mê, cùng tôn giáo hay khác tôn giáo, cùng màu da, giới tính, cùng đảng phái hay khác đảng phái.
Trong Phật Giáo không có cái khái niệm là thù, chỉ có tình yêu thương chan hòa, bình đẳng giữa các chúng sinh.
Để rồi cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nương tựa nhau, chỉ dạy cho nhau để sống, để tu, để cùng hướng về điều thiện.
Đây mới thật sự là điều đáng quý.
Nhân đây tôi sẽ kể cho Quí Vị nghe một câu chuyện có thật, xảy ra cách đây mới mấy hôm :
Khoảng vài tháng trước, có lần tôi tình cờ lướt trên youtube.
Tôi thấy một bài đăng với tựa đề là :
Cuộc đời và Đạo nghiệp của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm.
Thế là tôi vào nghe thử. Càng nghe tôi càng thấy rất hay và rất xúc động về công hạnh tu tập và độ sinh của Ngài.
Ngài sống ở Đài Loan, nhưng sinh ra ở Trung Hoa.
Năm mấy mươi tuổi, sau khi xuất gia, kể từ ấy Ngài chỉ ăn trái cây và uống nước để sống, Ngài không có ăn cơm như người bình thường.
Chính vì thế mà Ngài có một tên khác là : Hòa Thượng Thủy Quả, Thủy là nước, Quả là trái cây.
Cả đời Ngài chỉ ngủ ngồi, buổi tối, thường thì Ngài không ngủ, mà ra trước sân ngồi thiền cả đêm, chỉ có những hôm trời mưa, thì Ngài mới vào nhà.
Ngài là một Bậc đã đạt đạo.
Khi nghe tiểu sử Ngài, lòng tôi rất xúc động và dâng niềm kính trọng.
Và cái bài đọc về tiểu sử của Ngài, tôi lưu về máy điện thoại, để thỉnh thoảng tôi mở lại nghe.
Tôi nghe đi, nghe lại cả mấy mươi lần mà vẫn thấy hay.
Mỗi lần nghe, tôi lại nghiệm ra được thêm nhiều đạo lý mới mà trước đây tôi không biết.
Cách đây mấy hôm, sau một ngày bận rộn nhiều việc, đến tối, tôi mở đoạn tiểu sử của Ngài như đã nói ở trên để nghe.
Nghe được lúc, và do mệt quá, tôi ngủ hồi nào mà không hay.
Khoảng 3 giờ sáng, bất ngờ tôi có một giấc mơ lạ :
Trong mơ tôi thấy, tôi đi vào căn phòng rộng lớn, và phía trước có một Đại Lão Hòa Thượng, đang ngồi ở ghế, với khuôn mặt rất từ bi.
Ngài nhìn tôi và cảm giác rất hài lòng và Ngài nở một nụ cười nhẹ.
Sau đó, không biết ở đâu tôi cầm trên tay một cuốn sách gì đó, xong tôi đưa Ngài xem, và Ngài nói không phải.
Rồi Ngài trao tay tôi một cuốn kinh, nhìn cái bìa tôi thấy là Kinh Kim Cang, và tay Ngài chỉ vào, Ngài nói (bằng tiếng Trung):
– Hạo hạo (Hạo là tốt).
Vì tôi cũng biết chút tiếng Hoa, nên nghe Ngài nói tôi hiểu liền.
Xong tôi bước ra vài bước, tôi nói :
« Xi è, xi è » , nghĩa là cảm ơn.
Xong Ngài chỉ trong cuốn Kinh Kim Cang, tôi lật ra :
Vừa lật ra, thì trong cuốn kinh lại viết về tương lại của tôi trong thời gian tới (cái này tôi xin giấu).
Đến lúc đó, tôi chợt tỉnh giấc, nhìn đồng hồ là mới 3 h sáng.
Ngồi suy nghĩ một lát, tôi đoán ngay, Ngài chính là HT Quảng Khâm.
Đúng là tôi có duyên với Ngài.
Mặt dù tôi không sinh ra ở Trung Hoa, cũng chưa gặp Ngài ngoài đời. Chỉ có nghe trên mạng, nhưng với tâm kính trọng những Bậc Chân Tu đi trước, mà Ngài đã cảm ứng, bởi tấm lòng của tôi.
Cũng giống trường hợp hôm trước tôi kể với Quí Vị, có lần tôi gặp HT Tuyên Hóa vậy.
Do đó, tôi nghĩ Quí Vị không nên khởi tâm phân biệt, chê Phật giáo nước này, nước nọ (chỉ vì tình hình chính trị hay quan hệ hai nước không tốt). Thì rất dễ bị tổn phước.
Vì trong nhiều nước ấy, cũng có rất nhiều Thánh Tăng đắc đạo.
Hơn nữa, khi tuyên truyền về sự thù ghét, tạo mâu thuẫn, kích động chiến tranh, làm con người chống đối, đánh giết nhau.
Đây là điều đi ngược lại với lời Phật dạy, là không nên.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày –
CŨNG KHÔNG NÊN KHỞI TÂM PHÂN BIỆTTôi nhận thấy có rất nhiều Vị mặc dù đã tu theo Phật, nhưng vẫn còn có cái tâm phân…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020
Nên làm gì khi khởi lên tâm phân biệt?
Hỏi: Thưa thầy, khi khởi lên tâm phân biệt, mình phải làm gì?
Đáp:
Phán xét là một vấn đề. Việc đầu tiên là nhận ra mình đang đi vào trạng thái phán xét.
Phán xét là cho rằng ai đó không bằng mình, mình đúng và họ sai.
Nhưng phải hiểu được sự khác nhau giữa phân biệt và phán xét. Tâm phân biệt mà lại không phán xét thì chưa phải là cái phải giải quyết.
Muốn không phán xét, trước hết chúng ta phải hiểu là mình cũng như họ. Thực chất thì mình và họ chẳng khác gì nhau, mình chỉ phán xét khi mình cho rằng mình hơn họ thôi.
Khi mình phán xét là ông đại gia bỏ 16 tỷ ra mua hợp đồng tình ái, thử nghĩ xem nếu mình có tiền mình có bỏ 16 nghìn đi uống nước với bạn không? Ông ấy hưởng lạc kiểu ông ấy, mình hưởng lạc kiểu mình, khác gì nhau?
Khi em phân biệt với tâm là tôi hơn họ, thì đó là phán xét. Người hay chê người khác là rõ nhất, khi chê họ thì thấy tôi là người đúng, dần dần đến lúc trở thành nghiện làm người tốt.
Nhà Phật có một loại trí tuệ là Bình đẳng tánh trí. Em cũng chẳng hơn bất kỳ ai trong vũ trụ này. Phật còn không thấy hơn mình, thì làm sao mình lại hơn ai?
Trích Trà đàm: “Bạn sống để làm gì?“ – Sài Gòn, 2017