KHÔNG NÊN ỦNG HỘ LUNG TUNG COI CHỪNG BỊ LỪA
Gần đây một số Phật tử có tâm sự với tôi là bị nhiều người thường xuyên nhắn tin đến xin tiền .
Trong những người nhắn đến có người xuất gia, cư sĩ tu tại gia, một số là xin dùm người khác, một khác thì xin cho chính họ…..
Những người xin này lấy những lý do như cần tiền để thỉnh tượng Phật, xây chùa, xây phòng ở, phóng sinh, cho gạo người khó khăn, giúp người đang nguy kịch vì tai nạn, bệnh, …..
Nói chung là có rất nhiều lý do khác nhau.
Vậy câu hỏi đặt ra là:
Có nên đóng góp, cho tiền những người xin này không?
Theo tôi là không nên cho với những người lạ, vì coi chừng bị lừa.
Hiện nay có rất nhiều cá nhân mượn hình ảnh từ thiện làm phước để trục lợi riêng, và họ thường nhắm vào sự hiền lành cảm tính của nhiều Phật tử để nhắn tin xin tiền,…và nhiều lần họ thành công và rồi ăn quen.
Nhiều Phật tử tôi thấy họ rất có tấm lòng từ bi, và cũng nghèo chứ không phải giàu gì, nên lỡ cho nhầm người lừa đảo, hoặc không lừa đảo đi nữa mà cho trong khi Phật tử không có ăn thì cũng tội cho họ.
Do đó, tốt nhất Quý Phật tử không cho những trường hợp xin tiền như thế này.
Quan điểm làm phước của tôi là :
1. Làm đều hằng tháng, bằng cách về các chùa gần nhà cúng dường, hoặc chuyển khoản các chùa quen biết, tu chân chính, hay người nghèo khó thật sự.
2. Thỉnh thoảng vẫn chuyển khoản ủng hộ cho một số bạn trên Facebook mà chuyên làm từ thiện.
Những bạn này là bạn quen lâu trên Facebook, và họ thường xuyên đi làm từ thiện như tới bệnh viện cho người bệnh, cho áo ấm người vô gia cư,…..và thường hay đăng lên mạng.
Và ta dễ nhận biết đây là người làm từ thiện thật, không phải giả.
Nên khi thấy trường hợp nào bi đát quá mà thấy các bạn kêu gọi, mình cũng không kẹt quá, đang dư giả.
Thì nên chuyển khoản ít để đóng góp.
3. Tôi thì thường không thích người lạ nhắn tin riêng đến xin tiền, dù đó là ai đi nữa.
Với những người quen thì cũng rất hạn chế cho.
4. Sư Phụ tôi cũng hay dạy :
Có làm phước nhưng hạn chế làm phiền.
Nghĩa là cứ suốt ngày đi kêu gọi, đi vận động xin tiền.
Đụng tới tiền thì nó rắc rối lắm, và cũng làm phiền người khác.
Do đó tôi thì dường như không kêu gọi này nọ, trừ khi bất đắc dĩ lắm, hoặc những việc vô cùng cần thiết thì tôi mới đính thân lên đăng thông báo trên trang cộng đồng cho nhiều người biết.
Còn nhắn riêng thì phải là người rất thân tín với tôi, còn người lạ là đặc biệt không xin hay kêu gọi.
5. Tốt nhất để mình chủ động và tự làm, chứ không bị động cho khi người khác xin.
Vì mình cũng đâu giàu có gì, chỉ đủ ăn qua ngày, rồi hằng tháng dành dụm được ít để phần riêng và mới làm phước.
Chứ không thể đi mượn nợ hay đi bán vàng cưới,…. mà cho người xin như thế.
Tôi thấy nhiều Phật tử vẫn còn rất nhẹ dạ, dễ tin.
Không sợ mắc tội gì đâu nha Quý Vị, vì mình không có nên không cho thôi, với lại hằng tháng mình đã làm rồi.
6. Làm phước, cho tiền cần cho đúng chỗ, đúng nơi, đúng người, không cho lung tung, và phải kiên quyết như thế.
Từ bi nhưng phải cần có trí tuệ, từ bi mà không trí tuệ thì đó là sự yếu mềm của cảm xúc, đó không phải là từ bi chân chính của người tu.
Do đó, Quý Vị cần hết sức lý trí, đừng để bị lừa.
Và nhớ rằng, người tu chân chính thường họ không nhắn tin cho người lạ để xin tiền hay vận động đâu.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Tu học mỗi ngày – https://www.facebook.com/251208732396932/posts/662022051315596