Không sát sinh, chính là yêu thương con bạn.
Chào các bạn!
Mình xin chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình về việc không sát sinh.
Mình là người rất tin vào số mệnh và ở nhà biết quẻ dịch nên đều biết trước việc xấu tốt xảy ra với mình, nhưng nói thật là chẳng bao giờ mình tránh được việc xấu dù chỉ 1 lần, nên bây giờ niềm tin về nhân quả với mình là tuyệt đối.
Khi mình 29 tuổi, vào năm 2009 mới có con. Khi có mình không hề biết, nhưng không may mình bị ngã rất mạnh sau đó mới biết có bầu. Khi đó mình bị động thai, may mắn gặp bác sỹ giỏi có tâm nên mọi chuyện đều ổn thoả.
Có con rồi mình có suy nghĩ là cố gắng làm sao để trong thời gian có bầu cơ thể khỏe mạnh để sanh ra con khỏe, mình đỡ cực.
Thời gian đó, mình tăng cường ăn đồ tươi sống mà sau này mình mới biết là sát sinh. Nào tôm, cua, ghẹ, sò, nghêu, cá chép, … phải mua đồ còn sống và về chế biến để ăn cho có nhiều chất. Mình ăn trường kỳ, với số lượng nhiều để mong em bé được khỏe mạnh vì đây là lần mang thai đầu tiên và cũng vì trước đây đã bị ngã nên mình muốn bổ sung thêm chất để thai nhi được ổn định.
Nhưng khi sanh, bé cũng bị nguy hiểm, suýt chết vì bé ị quá nhiều, nước ối xanh lét. May mắn bé sinh ra được mạnh khỏe và nặng 4kg.
Sau khi sinh ra thì bé khỏe mạnh, chóng lớn. Bé bú mẹ đến 10 tháng tuổi thì bỏ bú và bắt đầu uống sữa công thức.
Và đây cũng là thời gian cực hình với mình. Bé bắt đầu bị sốt và viêm họng, bắt đầu quá trình đi bệnh viện. Nếu hôm nào lỡ không đi là con không khỏi bệnh. Bắt đầu từ đó, cứ 2 tuần con khỏe, 2 tuần con bệnh, rất đúng lịch. Mình và bà ngoại làm các kiểu để giữ bé không bị bệnh và rất kỹ trong chăm sóc bé nhưng vẫn không tránh khỏi cho đến khi bé 3,5 tuổi mới hết.
Trong thời gian nuôi con, ngoài việc bé ốm đau ra có thể nói bé suýt chết mấy lần ví dụ như việc: lúc bé 7 tháng tuổi bé ngậm lưỡi lam bị rách miệng nên phải khâu 5 mũi ở miệng (dù biết hôm đó bé sẽ bị chảy máu bằng dao, cả nhà đã thu hết dao mà chẳng hiểu sao bé lại có lưỡi lam để ngậm rồi bị thương). Ngoài ra còn rất nhiều chuyện xấu khác ví dụ như bé có nhớ rất kém mẹ nói xong cái quên ngay.
Mình có bé thứ 2 năm 2011. Thời gian đó, mình rất bận, mẹ lại xây nhà, mình phụ bà mọi việc nên ăn uống rất đạm bạc không có tôm, cua, cá, ghẹ…, ăn gì cũng mua siêu thị làm sẵn vì không có thời gian đi chợ hàng ngày. Nhưng điều kỳ lạ là bé sinh ra có 3,2kg và nuôi rất mập mạp khỏe mạnh. Khi hơn 1 tuổi bé bỏ bú mẹ nhưng sau khi bỏ bú bé chẳng bao giờ ốm vặt như anh cả, năm chỉ có 1- 2 lần bệnh vào những khi thay đổi thời tiết cho tới giờ.
May mắn vào năm 2012, mình biết đến Phật Pháp được học và thực hành vào cuộc sống. Khi đó mình mới biết: bé đầu do mình sát sinh quá nhiều gây biết bao nghiệp xấu, vì vậy bé thường xuyên ốm bệnh. Còn bé thứ 2, dù ăn uống đạm bạc nhưng không sát sinh nên khỏe mạnh.

Khi mình biết tất cả việc mình làm là do sát sinh nhiều nên từ đấy mình rất sợ và quyết tâm không sát sinh nữa, cố gắng làm việc thiện như: đọc thần chú, chăm chỉ phóng sinh đều đặn tháng 2 lần không bỏ buổi nào, cố gắng cho con đi cùng, chúc thầm và hồi hướng cho các chúng sinh mình đã giết hại.
Em bé thứ 2, ăn dặm mình cũng mua đồ đã làm từ siêu thị hay những con vật ở chợ vừa bị ngộp cho con ăn, nhất quyết không mua con còn sống để tránh sát sinh. Ban đầu bạn bè lên án mình lắm nhưng mình biết chỉ làm như thế này là tốt cho con mình, là thực sự yêu thương con. Như thế thì việc gì phải suy nghĩ nữa.
Sau khi mình làm những việc trên thấy các bé nhà mình dần dần thay đổi như: bé lớn ít bị bệnh và dần dần nhớ lâu hơn, các bé thương các con vật không dám giết bất cứ con nào. Bản thân mình cũng khỏe mạnh hơn và việc xấu đến cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn oán tránh sao mình đen thế, vất vả chăm con bệnh quá…
Qua câu chuyện, mình hy vọng các mẹ rút ra chút gì đó từ bài học của mình để cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù theo hay không theo đạo Phật, mình nghĩ cũng đều không nên sát sinh để con cái và gia đình hạnh phúc bình an.
Chúc các bạn hạnh phúc.
Xem thêm: Sát sinh ảnh hưởng đến việc tôi mang thai và sinh con như thế nào?