KÝ ỨC hay CẢM HỨNG?
#ho‘oponopono
Như em từng chia sẻ ở bài viết cách đây không lâu.
“Có 2 con đường để sống trong cuộc đời này. Đó là sống bằng những ký ức hoặc sống theo cảm hứng. Ký ức là chương trình lâu đời mà ở đó chúng luôn được lặp đi lặp lại 1 cách dễ dàng. Mặt khác, cảm hứng lại chính là thông điệp mà đấng thần linh trao tặng cho mọi người. Nếu mọi người nhận được cảm hứng thì mọi người sẽ sống thuận tự nhiên hòa vào sự an lạc vĩnh hằng. Con đường duy nhất để nhận được cảm hứng và nghe thấy tiếng gọi của đấng thần linh chính là dọn dẹp tất cả mọi ký ức. Việc mà mọi người phải làm là THANH TẨY.”
Chúng ta không thể biết lúc nào là ký ức được phát lại và lúc nào là cảm hứng được rót từ trên cao.
Chị học viên của em là 1 ví dụ cho việc này.
Chị ấy bị chèn ép bất công và có thể bị cướp thành quả trong công việc nên đã tự nhận trách nhiệm thanh tẩy bên trong dưới sự hỗ trợ của em. Càng thanh tẩy thì càng được thôi thúc phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ thành quả của chị ấy. Vậy nên, em nói :” Chiến đấu thôi.” Ngay sau đó, xuất hiện 1 người sẵn sàng cùng chị ấy chiến đấu trong sự việc này. Kết quả là mọi chuyện giải quyết êm đẹp.
Ký ức hay cảm hứng không thể võ đoán bằng ý thức được. Thanh tẩy.Thanh tẩy và thanh tẩy thôi.
Quá trình thanh tẩy vấn đề hoàn thành là khi ta không còn phân vân, thắc mắc hay sợ hãi. Trong đầu ta chỉ có 1 quyết định và ta vững tin vào nó. Ta có thôi thúc mãnh liệt và ta chỉ làm theo thôi. Nói nôm na là được Vũ trụ “ủn mông” nên chả thấy sợ.
Đợt đầu, em xem tarot có trường hợp 1 chị nghỉ ngang công việc nhà nước để đi xây trường học. Chị khóc nói là chị sợ do nhiều người nói chị ấy liều lĩnh.
Em chỉ hỏi rằng :” Nếu chị thua lỗ thì chị có chết không ?”
Chị nói :” Không. Sẽ chỉ nợ thôi mà. Chị không nghĩ ra nhỉ” và bật cười
” Thế chị có yêu công việc giáo dục của chị không ?” Em hỏi.
” Chị yêu các con- học sinh của chị. Yêu lớp học của chị. Chị không hối hận.”
“Vậy chị làm đúng rồi. Cứ tiếp tục thôi.”
Và bây giờ trên FB chị ấy vẫn rất hạnh phúc chứ không phải mãi đi làm 1 công việc không còn phù hợp với chị. Em nghĩ các học sinh của chị ấy cũng hạnh phúc. Một người giáo viên bình an mang lại mọi điều yên ổn cho các học sinh.
Đừng để tâm người ngoài đánh giá vì chỉ người được cảm hứng mới hiểu rằng đó là việc duy nhất họ phải làm. Mọi thứ thường có vẻ bất khả thi cho đến khi một người làm được nó và biến nó trở thành điều bình thường. Vd như việc chế tạo máy bay của anh em nhà Wright năm 1903. Thế giới nói họ điên nhưng điều điên rồ đó lại trở thành quá đỗi bình thường ở năm 2020.
Con người sử dụng lý trí nhỏ bé của họ dựa theo hệ thống niềm tin để phán xét mọi điều. Điều họ nói có thể đúng với cuộc đời họ nhưng có thể khó áp dụng trong cuộc sống của mình. Kể cả bài viết này cũng vậy. Mọi người hãy đọc, tham khảo và trải nghiệm nhé.
Bản thân em cũng có nhiều trải nghiệm về cảm hứng. Hồi còn nhỏ, em luôn có thôi thúc chia sẻ về tâm linh, về tình yêu thương của Đấng Tạo hóa mà em cảm nhận cho mọi người. Em muốn mọi người sống thuận tự nhiên và an lạc. Không có sự trừng phạt hay địa ngục ngoại trừ chính trong tâm trí con người. Nhưng khi em còn ít tuổi thì người lớn nghe xong nói là phỉ báng thánh thần và không tin. Thế là em chỉ biết im lặng, “làm” 1 đứa trẻ bt mà sống theo con tạo xoay vần. Em đã không biết em có phải đứa trẻ bị dị biệt hay em đang ngây thơ nhuộm hồng cuộc sống vốn đen tối ?
Sau này khi em biết đến phương pháp Ho’oponopono thì cảm hứng ồ ạt,trải nghiệm rõ nét và em cứ tự tin chia sẻ nếu muốn. Em chả thấy sợ gì cả. Hihi. Thế mà càng ngày càng có nhiều người chung niềm tin với em xuất hiện và hiểu những điều em nói. Em chưa từng phải chiêu trò để thu hút sự chú ý. Mọi người đến vì chúng ta chung rung động. Dễ thương và dễ dàng vậy đó.
Nói chung là rác hay cảm hứng thì thanh tẩy sẽ rõ.
Nếu mọi người có cảm hứng thì hãy dũng cảm thực hiện nhé. Đừng sợ hãi. Không có gì phải sợ hãi khi thuận Thiên ý.
Thanh tẩy như thế nào ? Hãy đọc toàn bộ các bài viết của em nha những người mới.
Cám ơn mọi người đã đọc bài của em.
Bình an đến từ em,
Malana Kulani.
Thank you. I love you.
Ô-Hay.Vn St